Lips on lips (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun nằm trên hú hú.

Đổi tí xưng hô nhe =))))

_____

Kang Seulgi giương đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời dường như cũng chẳng vui, như tâm trạng hiện tại của cô vậy. Cơn mưa dai dẳng chẳng dứt nỗi, như nỗi nhớ nhung của cô bé đối với dì mình. Dì đi làm từ sớm, để lại Kang Seulgi cho bảo mẫu. Nhưng cô không cần, cô cần dì Joohyun thôi.

"Chào cô bé đáng yêu, con đang đợi dì về sao?"

Bất chợt một bàn tay ôm cô đằng sau, hơi thở ấy, giọng nói khàn khàn này, ấm áp trở về rồi.

"Dạ."

"Hôm nay con có ngoan không, có nghe lời bão mẫu Kim không?"

"Dạ... có.."

"Con làm sao vậy?"

"Chỉ là.."

"Là?"

"Con nhớ dì..."

"Aigoo con bé này, đừng hù dì như thế chứ!"

Hơi thở cận hơi thở, nàng phà hơi thở nóng bỏng bên tai cô, miệng ngậm nhắm dái tai cô bé, thỏ thẻ.

"Con đây không đơn giản đợi dì về?"

"Ưmm.. ahh..."

Bae Joohyun ngậm vành tai cô vào mép môi, chiếc lưỡn vờn ngoài sau đó thụt vào trong, chất nhờn dính đầy lỗ tai đỏ ửng của Kang Seulgi.

"Dì rất nhớ cưng, Seulgi."

Nàng không biết thời gian sẽ trôi đi một cách như thế nào, nàng không biết đếm từng giây từng phút ra sao. Nàng trở về từ nơi làm việc và từ chối rất nhiều lời mời của những người bạn. Nàng về với tổ ấm của mình, Kang Seulgi.

"Hmmm...."

Và giờ thì nàng cũng có được thứ mình muốn. Dục vọng. Cô nằm trong vòng tay của nàng. Khi nàng đặt bàn tay mình lên chiếc mông căng đầy của cô và bóp nhẹ. Cô ưỡn người thật mạnh mẽ, ra hiệu nàng hãy tiếp tục. Không ai biết được rằng, hình ảnh này - Kang Seulgi nằm bất lực dưới tay nàng, không ai được thấy ngoài Bae Joohyun.

Bae Joohyun hôn Kang Seulgi say đắm, như tình yêu của họ, càng ngày càng nồng nàng không hề với bớt tẹo nào. Trượt lưỡi vào trong, nhấp nháp chất lỏng quá sức gây nghiện của Kang Seulgi, nàng vờn môi mình trên môi cô không ngừng nghỉ, bắt cô bé bên dưới mình phải hợp tác mặc dù gần như đứt hơi.

Put your lips on my lips
When you're touching like this
No, they don't ever lie
And when the feeling is right
You can tell by my eyes
No, these lips they don't lie.

"Joohyun... em.."

"Cưng dám gọi thẳng tên dì như thế à, thật là một cô bé hư hỏng nha~."

"Đừng trêu em nữa... Làm ơn..."

Seulgi cảm thấy mình chuẩn bị bị nàng bức đến phát chết. Cô cảm thấy người yêu của mình đêm nay thật giống cáo, thật sắc xảo và hoang dã, đúng như tên của nàng. Bê Ju hun.

Nàng không nhanh cũng không chậm, từ từ lột sạch đồ của nàng và cô ra, bộ đồ chưa kịp đáp xuống đất thì nàng đã vồ vào người Kang Seulgi như món thịt ngon. Nàng tách chân cô, nhẹ nhàng và từ tốn, chậm rãi ngồi nhìn hang động ướt át đấy. Đôi chân vì thế mà khép lại, giọng nói khàn khàn của Seulgi vang lên.

"Lại yêu em đi Joohyun."

"Cưng không nói chị cũng yêu cưng tới sáng, nhắm chịu nỗi không?"

"Tới đi!"

Seulgi không còn cảm nhận được gì nữa, đôi chân của cô được gác lên vai nàng, từng chút từng chút một dang rộng nhiều hơn. Lưỡi của Joohyun lùng sực mọi ngóc ngách trong nơi thần tiên kia, dâng cho cô một cảm giác hứng tình nhất của mọi người phụ nữa muốn khi lên đỉnh.

"Arghhh... harrr.. l- liếm nó đi Joohyun.. Làm em lên đỉnh điii!!!"

"Không nhanh như thế bé cưng à."

Lưỡi nàng có dấu hiệu dừng lại, nhưng chân cô đã đẩy đầu nàng vô trong lại, bực tức vì bị khi dễ bởi nàng, nàng càng kẹp vào sâu hơn, sâu đến mức cô nghĩ mình có thể ra bất cứ khi nào mà nàng rít thêm một tí nữa.

Tay nàng để không, liền vọc lên trên se cứng hai đỉnh nhũ hoa kia, kích tình bây giờ còn kích tình hơn nữa, nàng muốn cô dở sống dở chết đêm nay à? Từ trong đôi mắt cô ứa ra những giọt lệ sung sướng. Cô sợ rằng khắp căn hộ này có thể nghe tiếng mình và nàng ân ái, liền lấy tay bịt miệng lại, hành động đó khiến nàng không khỏi nhăn mày.

"Bỏ tay ra, chị muốn em rên rỉ."

"Không..."

"BỎ RA. TRƯỚC KHI CƯNG BỊ PHẠT."

"Joohyun.. ahh .. Joohyunnn.. đừng mà ... ah .. ahh."

Nàng áp môi mình lên đôi môi đang sưng tấy kia, bên dưới đã ngừng hoạt động, cô mở mắt ra trừng nàng, đang gần đỉnh điểm liền bị tuột phanh không dừng lại.

"Gì? Ý gì đây? Chị bảo em không được che miệng, cưng không nghe thì chịu phạt đi!"

"Thôi mà, em xin lỗi."

"Ngồi lên đây."

"Dạ?"

"Hạ bé cưng của em xuống!"

Nàng nằm đó, chễm chệ trên giường như một nữ hoàng, và chờ đợi con mồi đến nạp mạng cho mình.

"Uhhhhhh.. FUCK JOOHYUN." - Cô hét lên trong sung sướng. Đây không phải lần đầu nàng và cô làm tình kiểu này, nhưng có vẻ dạo này nàng vì công việc mà bỏ bê cô, nên bây giờ đầu óc cô hoàn toàn mụ mị vì chiếc lưỡi của nàng đã sấn vào bên trong mép thịt đỏ kia.

Hai bàn tay Seulgi chống lên thành giường, khó khăn nhấp lên xuống từng nhịp khi ngón tay nàng mon men chen vào lỗ còn lại trên cơ thể mình. Thúc vào một lực không hề nhẹ.

"SHIT!"

Cô thở hổn hển, ráng gượng dậy với gương mặt đỏ tấy của mình, nhìn Joohyun với ánh mắt. "Mau ăn sạch em đi."

"Em thích lắm sao Seulgi?"

"Nae."

Cô đặt tay lên vai nàng, nhún nhanh hơn.

"Em sắp rồi.. Joohyun... ahhhh.."

"..."

"Em yêu chị, Joohyun."

Nàng không nói không rằng lật người lại đặt Seulgi dưới thân mình, rút ngón tay ra khỏi lỗ sau. Nàng bắt đầu ghì lấy người cô, đẩy nhanh. Mạnh bạo như từng có ngày mai. Cô quắp chặt hai chân quanh eo nàng, ra hiệu nàng nhấp mạnh hơn.

Nàng yêu Kang Seulgi, yêu đứa nhỏ này đến chết đi sống lại. Cô là của nàng, là của một mình Bae Joohyun. (ừ ai dám dành).

"Em đếnnnnnn."

"Harr... Seulgii... uhhhhh."

"Em đến rồi, đừng làm nữa Joohyun ah.."

"Uhhhhh... aahhhh."

Joohyun vẫn ráng ghì cô dưới thân mình mặc dù nơi ấy đăng bỏng rát đến mức nước mắt Seulgi đầm đìa van xin nàng hãy dừng lại.

"CHỊ ĐẾNNNNN. FUCK KANG SEULGI!"

"Harr.. arghh."

"CHỊ YÊU EM."

Nàng nằm vật xuống người cô, ngủ quên trong nỗi nhớ nhung ấy.

Seulgi ngồi dậy, chỉnh sửa lại một chút, ừ thì tách chỗ đó ra, rồi chui vào lòng nàng, ngủ một giấc thật ngon. Trong mơ, cô vẫn yêu nàng, say đắm không ngừng.

Only when I'm with you
Colors they show through
Trust I speak the truth
Darling I get weak when you put your lips on my lips.

_____

🙂 Chui dưới gầm giường núp đây. Định xong assignment tui mới up, mà đam mê vẫn là đam mê, viết cho thoã lòng. Cmt ei.

Tự nhiên thèm mận Hà Nội quá huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro