Now, always and forever (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn ngày từ cái hôm chị nhắn tin cho cậu.

Vẫn vỏn vẹn ba câu đó.

Không có hồi âm cũng không có dấu hiệu đọc tin nhắn.

"Gì mà giận dai vậy trời." - Nàng tự lẩm bẩm với chính mình.

Nàng bắt đầu sốt ruột, không một phản hồi nào từ Kang Seulgi, nàng cũng nói mấy đứa nhỏ nhắn tin cho Kang Seulgi nhưng kết quả vẫn như thế. Nàng cũng nghĩ trong đầu như lần trước, chính vì giận nàng nên nàng chỉ về nhà bố mẹ Seulgi rồi ôm cậu nhóc thật lâu, đứa trẻ của nàng sẽ mau hết giận thôi.

Nàng đang đứng trước cửa nhà cậu, bấm chuông và nhịp nhịp chân. Nàng chỉ cần người mở cửa ra là cậu người nàng đang nhớ nhung bây giờ, nhưng mà...

Cô này là ai vậy?

"Ô không phải chị Irene sao? Vào nhà đi chị."

"À ừ.."

Cô gái này là ai thế, sao lại ở nhà của người yêu cô chứ. Không chần chừ mà lên tiếng, nàng muốn tìm Kang Seulgi gấp. Nhưng không phải nàng làm lơ cô ả này, đâu ra đứng lù lù trong này, rồi còn không giới thiệu đi má.

"Ermm, em là bạn của Seulgi. Seulgi ra ngoài mua một ít đồ rồi ạ. Chị có muốn nước lọc hay nước ép không?"

Tôi cần cô biến khỏi đây là được.

Đưa ánh mắt sắc lẹm của Irene Bae trên stage nhìn cô ả này. Nhìn không đơn giản là bạn bè bình thường của Kang Seulgi, chắc hẳn có lí do gì nên cô ta mới có mặt ở đây ngay lúc này, cái lúc mà cậu và nàng đang ngồi trên đống lửa.

"Nước lọc, làm ơn."

"Vâng."

"À mà này, ba mẹ Seulgi đâu? Sao cô lại ở đây?"

"Ba mẹ cậu ấy qua nhà ông bà rồi ạ, em ở đây chỉ vì Seulgi gọi em đến đây thôi."

Cái gì?

Gọi đến á? Nàng có nghe nhầm không? Người mà Seulgi cần gọi không phải là nàng hay sao?

Bên ngoài có tiếng động, cô ta liền chạy ra ngoài để Joohyun ngồi đó với cốc nước vô vị kia.

"A chị về rồi Seulgi, chị Irene đợi chị bên trong kìa."

"Ô, cảm ơn em vì trông nhà dùm chị."

"Không có chi ạ."

Cô ta vọt thẳng vào nhà bếp, chừa không gian cho cậu và nàng nói chuyện, dù gì cô cũng chẳng phải người xấu hay kẻ thứ ba gì ở đây, nhưng cô cũng biết có chuyện gì đang khúc mắc giữa hai người này, tốt nhất cô nên chuồn lẹ về nhà thì tốt hơn. Nói đúng hơn cô chỉ là cô em kết nghĩa của Kang Seulgi không hơn không kém thôi. Đừng nghĩ bậy a, chỉ là Seulgi cần cô thì cô giúp chứ không ý định cướp chồng của Irene đâu.

"Tại sao em không trả lời tin nhắn chị?"

"Bận."

"Chị dạy em nói chuyện thế sao Kang Seulgi?"

Cậu quay sang nhìn nàng, gì đây, không phải đang "dạy đời" cậu đấy chứ. Không phải người nàng đang bên cạnh bây giờ là hắn ta, chứ không phải cậu. Cậu nhếch môi cười khinh bỉ rồi lườm ánh mắt sang nàng, tỏ vẻ chán nản vô cùng.

"Bây giờ chị đứng trong nhà em và trách móc em hay gì?"

"EM!!!"

"Em làm sao?"

"Được thôi, nếu em muốn chúng ta như vậy, thì cứ việc như thế đi, không ai động chạm đến ai, và không dính líu đến nhau nữa. Và tôi nói cho em biết, cái tin vớ vẩn em đọc trên mạng thì tôi chỉ vô tình ngã trúng người hắn, và còn cô gái kia thì sao? Em không nhìn lại em đi, đem một cô gái lạ mặt về nhà? Nếu tôi không đến đây có lẽ mình cao được chục mét vì cặp sừng rồi đấy!"

"CHỊ...!!!"

Cậu chưa kịp thốt hết câu, khoé mắt nàng đã đỏ ngầu, bực tức đã dồn đến đỉnh điểm, nàng hét vào mặt cậu từng đấy câu rồi với túi xách bỏ đi. Đi được vài bước, nàng quay sang nhìn cô gái kia đang dòm ngó tình hình trong bếp.

"Ha, chắc cô hài lòng rồi nhỉ?"

"CHỊ THÔI ĐI BAE JOOHYUN, chị thật quá đáng!" - Seulgi không nhịn được lên tiếng.

"À thì ra người em bênh bây giờ là cô kia, không phải tôi, cũng tốt thôi, đằng nào tôi cũng sai, xin lỗi vì phá lỡ không khí lãng mạn của hai người. Tôi đi!"

Cô ta kịp chạy đến níu lấy tay Joohyun giải thích.

"Không, không phải chị nghĩ đâu Irene, em chỉ là.."

"Được rồi em, đừng giải thích chi cho mệt, được thôi, chị muốn nghĩ tụi em là gì cũng được. Tạm biệt." - Seulgi hạ giọng.

"..."

Joohyun bỏ về, ngồi trong xe khóc điên dại, tại sao bây giờ chuyện lại ra nông nỗi này chứ. Chị chỉ đến đứa đứa trẻ của chị quay về bên chị thôi, không ngờ mọi việc lại dằng xé ra to hơn thế này.

Nàng về.

Nàng căm ghét Kang Seulgi bây giờ.

Trả lại không gian cho cậu.

.

.

.

"Yah sao unnie lại đối xử với chị Irene như thế? Chị ấy sắp giết em tới nơi rồi đấy!"

"Kệ đi."

"CÁI GÌ? EM SẼ CHẾT DƯỚI TAY CHỊ IRENE ĐÓ. Đùa không vui chút nào đâu chị."

"Đằng nào tụi chị cũng đang cãi nhau, chị cũng không muốn làm lành với Joohyun vì nếu Joohyun vẫn tỏ ra thái độ ngang bướng đó."

"..."

"Thôi, chị xin lỗi, chị không nên kéo em theo vụ này, thật khó xử cho em quá."

"Không sao đâu, dù gì em cũng quen rồi."

"Cảm ơn nhóc, không có nhóc ở đây chị không biết làm sao, nếu lúc nãy không có em, thì chị lại xuống nước ôm Joohyun dỗ dành rồi. Nhưng lần này chị nhất quyết cứng rắng hơn Joohyun để chị ấy biết thế nào là đúng thế nào là sai."

"..."

______

🙂 Tao không nghĩ tại sao tao lái xa đến mức này rồi. Chỉ định cãi chap đầu, chap giữa huề rồi chap cuối H. Mà giờ chúng mày xem đi 🤣 bể chuyện ì xèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro