19 : Về Nhật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi như tình đôi ta , đến lúc phải rời xa hay duyên phận kiếp trước đến nay hết tơ vương...

##########

Haruto , sao rồi Junghwan ổn hơn không? - Yoshi bước vào phòng bệnh rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ Junghwan .

Tối hôm qua em ấy có tỉnh rồi còn hỏi...em là ai - Haruto nắm tay Junghwan mà sầu bi trả lời

Cố gắng lên , Junghwan sẽ sớm nhớ lại tất cả thôi mà Haruto - Yoshi vỗ nhẹ vào vai Haruto một cái rồi đi đến cạnh chỗ Junghwan , Yoshi vò đầu Junghwan một cái rồi cười nhẹ .

Em mong là vậy , à anh Jihoon đâu anh Yoshi? - Haruto bây giờ mới ngước mắt lên mà nói chuyện cùng Yoshi .

À Jihoon đi mua đồ ăn rồi ấy mà - Yoshi cười cười với Haruto

Anh Yoshi , em có chuyện muốn nói - Haruto cúi đầu xuống đất giọng trầm lại .

Sao à? - Yoshi đang vuốt tóc Junghwan rồi lại nghiêng đầu về phía Haruto

Em sắp...sắp phải về Nhật... - Giọng nói khô khan , khó chịu vì bắt anh phải rời khỏi Junghwan , thật sự điều này khiến anh khó chịu cả đêm qua .

Cuộc gọi hôm qua là do mẹ của Haruto gọi , bà bảo anh phải về Nhật và cắt đứt những quan hệ ở Hàn kể cả Junghwan , mẹ anh biết sẽ rất quá đáng với anh nhưng mẹ anh không muốn anh phải ở nơi này dù sao thì anh cũng đã đỗ đại học . Về Nhật cũng là điều hiển nhiên thôi nhưng phải làm thế nào đây ... Anh không muốn xa Junghwan ngay thời khắc này chúc nào cả .

Em , em , em nói thật bác gái muốn đưa em về Nhật thật sao , sao có thể? - Yoshi lắc đầu , khó hiểu .

Ừ anh cũng biết mà , em không muốn rời xa Junghwan... - Haruto đi gần đến chỗ giường bệnh của Junghwan mà rùng mình nhẹ .

Nhưng mà Haruto anh cũng không muốn về , nếu em về Nhật thì anh cũng về nhưng Jihoon... - Yoshi chưa kịp nói hết thì có ai đó mở cửa phòng bệnh .

Yoshi , anh mua đồ xong rồi này , mặt em sao tái mét thể kia? - Đó là Park Jihoon , đặt đồ ăn trên bàn cho Junghwan rồi đi đến ôm Yoshi một cái .

Jihoon hức... - Yoshi là người rất dễ khóc cộng thêm cú sốc xa người yêu khiến Yoshi hét toát lên .

Mai tụi em sẽ về Nhật , Jihoon nhờ anh chăm sóc Junghwan rồi - Haruto vỗ nhẹ vào vai Jihoon , cười nhưng cũng rưng rưng nước mắt .

Đừng đùa được chứ? Anh không tin đâu , Yoshi đừng khóc - Jihoon ôm chặt lấy Yoshi , gương mặt Yoshi lúc này trắng bệch , môi không còn miếng máu .

Mẹ em nói như vậy , anh nghĩ sao đây? - Haruto nhẹ nhàng đáp .

Jihoon à , Yoshi chẳng muốn xa Jihoon chút nào hức..hức - Yoshi khụy gối xuống , ôm chầm lấy Jihoon rồi khóc .

Sẽ không sao , nếu Junghwan nhớ lại thì sẽ không sao cả - Jihoon trấn an tinh thần cho Yoshi .

Trong lúc mọi người loay hoay nói về chuyện về Nhật của Yoshi và Haruto thì Junghwan đã tỉnh lâu rồi , nằm nghe chuyện mà họ kể , rồi từ từ đi xuống giường nhưng sau khi nghe Haruto nói là : Em sẽ cố gắng cho Junghwan nhớ lại tất cả . Khiến Junghwan đơ hết cả người vì đầu bị chấn thương do xe đâm vào hôm trước khiến cho Junghwan đau đớn , đau đến nỗi Junghwan hét to .

A! Đau..đầu...Haru..to...Anh rốt cuộc là ai! - Nói xong thì Junghwan ngất đi trong sự bàng hoàng của Haruto , Jihoon và Yoshi .

Junghwan em tỉnh lại đi , đừng làm anh sợ, Junghwan , So Junghwan! - Haruto đỡ Junghwan lên giường .

Jihoon mau gọi bác sĩ , Junghwan à! - Yoshi cùng Haruto đỡ Junghwan lên giường .

Đừng làm anh lo , Junghwan - Haruto nắm lấy tay Junghwan mà chấp tay cầu nguyện , Haruto bây giờ chẳng biết làm gì nữa , vừa lo vừa sợ .

Còn về phần Jihoon thì đã đi gọi bác sĩ khi thấy Jihoon nói vậy thì tất cả các bác sĩ đã đến phòng mà khám cho Junghwan , niềm hi vọng của Haruto có thể thành hiện thực không? Junghwan sẽ nhớ lại và Haruto có thể ở lại đây hạnh phúc cùng Junghwan .
Lúc đó không còn ai có thể tách rời cả 2 người họ nữa .

Không có gì quan trọng , cậu ấy sẽ sớm nhớ lại tất cả thôi - Bác sĩ nói xong rồi cũng bỏ đi .

Thật không bác sĩ , Junghwan sẽ nhớ lại sao? - Haruto vui mừng hỏi , cười tươi rói rồi xoay qua nhìn Junghwan .

Gương mặt Haruto lúc này như một đứa trẻ , chưa bao giờ Haruto vui mừng đến như vậy . Muốn Junghwan nhớ lại tất cả nhưng không nhớ lại cũng không sao , nếu Haruto rời khỏi Hàn Quốc thì cũng có một kí ức đẹp .

Có một đứa trẻ tên So Junghwan , 16 tuổi , là một người mà Watanabe Haruto rất yêu , nhưng yêu Junghwan nhiều đến vậy Haruto có thể rời khỏi Iksan , Hàn Quốc này không? Nếu Junghwan không nhớ thì hẹn một mai sẽ gặp lại rồi yêu lại sao?

"Anh phải làm sao đây Junghwan , anh không muốn xa em và anh cũng không muốn cãi lời mẹ , Junghwan anh phải làm gì đây..."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro