18 : Chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khuya 12 giờ thì Junghwan cũng chịu tỉnh dậy , Junghwan nhìn người ở kế bên mình mà lây người Haruto .

A!!! Anh là ai sao lại ở đây - Junghwan hét to lên rồi nhảy xuống giường bệnh

Junghwan nghe anh , anh là Watanabe Haruto đây là người yêu của em được chứ? - Haruto từ từ đi lại kế bên Junghwan .

Người yêu sao... - Junghwan nhìn Haruto .

Đúng vậy , là người yêu của em đây lại đang anh vỗ em ngủ nha? - Haruto dang tay như muốn ôm Junghwan .

Watanabe Haruto là người yêu tôi hả - Junghwan nghiêng đầu mà nói .

Đúng vậy , đúng vậy anh là người yêu em , cho nên em nghe lời anh được chứ? Lại đây anh ôm em - Haruto bảo

Ưm... - Junghwan ôm chầm lấy Haruto .

Sau này để anh bảo vệ em nhé Junghwan , anh yêu em . - Haruto hôn vào trán Junghwan rồi bế Junghwan lên giường dỗ Junghwan ngủ .

Anh làm gì đấy? - Junghwan nhìn khó hiểu nhìn Haruto

Anh ôm em ngủ - Haruto hôn vào môi Junghwan rõ lớn , Junghwan cũng đã rời vào giấc ngủ sâu .

Haruto ôm Junghwan rất chặt , Junghwan thì úp mặt vào ngực anh mà ngủ , cơ thể của Haruto rất ấm nên ôm thì dễ chịu mà còn dễ ngủ . Junghwan ôm chặt anh mà hửi hết mùi hương dịu nhẹ của Haruto . Haruto vuốt tóc của Junghwan nghiêng đầu về phía Junghwan rồi hôn lên đỉnh trán , Junghwan bây giờ chẳng khác gì em bé cả .

Đêm đó Haruto chỉ ôm Junghwan ngủ còn anh thì thức trắng cả đêm ấy .
Nước mắt cứ thế rơi xuống trên hai gò má anh , sợ Junghwan sẽ quên hết mọi thứ về những kí ức hạnh phúc lẫn buồn đau của hai người .

Mới suy nghĩ đến đây thôi thì Haruto thấy rất ớn , nhìn lấy gương mặt ngây thơ đó của Junghwan khiến Haruto sẽ có hi vọng sẽ giúp cho Junghwan nhớ lại tất cả và không cho Junghwan quên hết những kĩ niệm đó .

Junghwan... - Haruto hôn lên đỉnh trán của Junghwan rồi dùng tay vuốt lấy gương mặt của Junghwan .

Cảm giác của Haruto bây giờ rất lo lắng , sợ hãi nhưng cũng mong chờ hi vọng . Mong một ngày nào đó Junghwan sẽ nhớ lại .

Ghét cảm giác này , thật ghét cảm giác đang yêu nhau đậm sau thì lại quên mất , thật sự khiến cho Haruto tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì chỉ mong chúa có thể cho Junghwan nhớ lại thật nhanh . Junghwan quên Haruto đã đành đi nhưng bây giờ lại là thêm ba mẹ cả anh Hyunsuk , Junkyu và Jihoon , Yoshi nữa .

Chúa có thấy rất tội cho họ không?
Hãy để Junghwan trở về bình thường và là một người yêu bé nhỏ của một mình Haruto .

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro