20 : Ngày qua có được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn kì hạn của mối tình này là mãi mãi...

##########

Đêm hôm đó , Haruto không ăn , không ngủ anh chỉ chăm sóc cho Junghwan.

Cậu Haruto , đến giờ chúng tôi phải xét nghiệm lại cho cậu ấy rồi. - Bác sĩ mở cửa phòng đi lại đến nói với Haruto .

Được - Haruto đáp .

Sau khi bác sĩ khám nghiệm lại cho Junghwan thì có một chút khả quan hơn , Haruto cười tươi rồi nụ cười đó nhưng một lúc sau cũng không còn cười nữa ví như Haruto muốn khóc nhưng lại không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình vậy . Anh chạy đến phòng vệ sinh của bệnh viện rồi tự nhốt mình ở trong cứ thế nước mắt cứ tuôn rơi .

Nếu Junghwan nhớ lại tất cả thì Haruto sao nở rời khỏi xứ sở Kim Chi đây? , Một chiều mưa tầm tã ở Iksan rồi gặp được một Junghwan đáng yêu , theo đuổi em tận 2 năm mới được bây giờ lại xa em , Haruto thật sự không nỡ...trái tim của Haruto như thắt lại .

Haruto bây giờ chẳng muốn Junghwan nhớ lại , muốn cho Junghwan quên hết đi như vậy Haruto mới có thể yên tâm rời khỏi nơi đây... Junghwan đến bên Haruto khiến Haruto có một tia nắng ấm vậy .

Tất cả điều là Junghwan , Haruto buồn , đau khổ , buồn bã đó điều do Junghwan làm tan biến... Giờ xa Junghwan thì Haruto phải trở về tính cọc cằn của mình , chẳng còn ai xoa dịu những thứ đó nữa .

Haruto bây giờ phải làm sao? Không thể rời khỏi Junghwan , muốn ở bên Junghwan nhưng bây giờ phải làm sao. Không thể cãi lời mẹ đành vậy...
Bắt buộc Haruto phải xa Junghwan.

Tuyệt vọng , nếu So Junghwan có nhớ thì đừng nhớ đến người tên Watanabe Haruto .

##########

Yoshi em có thể về Hàn đúng không? - Jihoon ôm lấy Yoshi mà nói , giọng nói trầm đến nỗi cứ tưởng Jihoon đang khóc .

Đúng , em thì có thể nhưng Haruto... - Yoshi nhìn Haruto , gương mặt Yoshi có một chút xót cho HaruHwan .

Bác gái và bác trai hãy chăm sóc cho Junghwan nha , có lẽ con không thể về Hàn được nữa - Haruto ôm chầm lấy mẹ Junghwan , bây giờ Haruto chẳng vui cũng chẳng buồn .

Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Nhật Bản chuẩn bị cất cánh , xin quý khách mau chóng lên máy bay - Giọng nói đó là của một nhân viên của hãng hàng không đang nói .

Jihoon , hẹn gặp lại nha? - Yoshi chậm rãi bước đi , tay không quên vẫy tay với Jihoon .

Yoshi...Kanemoto Yoshinori - Jihoon đành ngước mắt nhìn Yoshi từng bước đi .

Jihoon hyung , chăm sóc cho Junghwan và hãy nói với em ấy rằng "hãy quên Haruto đi" - Haruto khó khăn thốt lên những lời đó .

Đừng lo , Yoshi sẽ sớm quay về Hàn cùng Jihoon mà! - Nói rồi Yoshi chạy thật nhanh lên máy bay .

Jihoon lúc này chỉ tội cho Haruto và Junghwan thôi , hai đứa nhỏ vẫn chưa cùng nhau đi hết đời mà , Jihoon suy nghĩ : mình còn may mắn hơn cả hai đứa nhỏ nữa , Yoshi về chỉ vì không thể để Haruto đi một mình , vả lại Haruto là em họ của Yoshi vả lại ba mẹ Yoshi đã chấp nhận mình nên không sao .

Nhói cho hai đứa nhỏ thôi.

Ở bệnh viện :

Watanabe Haruto...Watanabe Haruto...Haruto - Junghwan ôm đầu mà lập đi lập lại tên của Haruto trong vô thức , đầu đau đến nỗi khiến Junghwan không thể làm được gì nhưng Hyunsuk và Junkyu đã trấn an

Junghwan nè , Haruto em ấy đã về Nhật rồi - Junkyu ôm lấy Junghwan mà chua xót cho cuộc tình này .

Haruto sao...Watanabe Haruto... Không được , a... không được Haruto - Junghwan chạy ra khỏi phòng bệnh , đi còn phải cần người đỡ , chạy làm sao mà được , Junghwan chạy đến nỗi bị ngã nhưng Junghwan cứ muốn đi đến sân bay để gặp Haruto .

Junghwan nghe anh này , Haruto không thể nào ở đây được nữa! - Hyunsuk kéo tay Junghwan lại .

Haruto ... Haruto không phải đã hứa với em rồi sao , anh ơi hức ... bảo sẽ ở cạnh em mà ... hức - Junghwan khóc nất lên , tất cả bác sĩ cũng bị Junghwan làm giật mình nhưng phải làm sao với cúc sốc này được đây , các bác sĩ cũng nhìn mà cảm thương cho Junghwan .

Junghwan , em còn trẻ còn rất nhiều người để em yêu , nghe anh ... quên Haruto đi . - Hyunsuk ôm Junghwan mà nói , quên Haruto là điều Hyunsuk biết Junghwan không thể nào làm được .

Lúc này Ba mẹ của Junghwan và Jihoon về , gương mặt của 3 người họ không có thể nào cười nổi . Cứ như đang thương xót cho cuộc tình , Ba Junghwan đi đến mà ôm con trai mình mà vỗ về . Mẹ Junghwan cũng đi đến mà ôm ba con Junghwan thật chặt , Jihoon cũng đi đến mà ôm chầm lấy gia đình Junghwan , bây giờ không còn gì để Junghwan dựa dẫm ngoài gia đình hết . Người Junghwan hết mực yêu thương cũng rời khỏi Junghwan mà đi , Junghwan chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy ba mình mà khóc như một đứa trẻ vậy .

Cứ khóc đi Junghwan , con sẽ nhẹ lòng hơn thôi - Mẹ của Junghwan vuốt lấy gương mặt đầy nước mắt của con mình rồi cũng khóc theo , từ trước đến giờ Junghwan chưa bao giờ bị như thế này bao giờ hết .

Mẹ à ... Anh ấy hức ... không cần con nữa đúng không ... hức ... - Junghwan khó chịu , bức xúc trong lòng mà thốt lên .

Không đâu Junghwan , lúc Haruto đi thằng bé nói "hãy quên Haruto đi" - Jihoon vỗ vai Junghwan .

Nếu Haruto đã nói vậy thì con hãy cố gắng quên đi Junghwan - Mẹ Junghwan vừa khóc vừa nói , đau lòng ôm con mà vỗ về .

"Trãi qua bao mưa nắng , cuối cùng chỉ còn mình em..."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro