5. Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Bright/

Hôm trước đám giỗ của ba Win, vì đi công tác mà tôi không thể đến được, nên hôm nay tôi mới đến viếng thăm.

Đã một năm mấy trôi qua rồi mà cảm xúc trong tim tôi vẫn vậy. Vẫn nhớ về em ấy, nhớ về hình bóng con người bé nhỏ khi xưa.
Nhớ lúc em ấy cười, khi em ấy khóc, nhớ lúc em ấy mãi mãi rời xa tôi.

Bấy lâu nay tôi vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn không hề ngừng tìm kiếm em ấy, vẫn chưa bao giờ ngừng tin vào chút ánh sáng le lói còn lại nhưng dường như mọi nỗ lực chỉ là số không.

Tôi trên tay cầm bó hoa, trên tay cầm chiếc cà vạt vừa tháo xuống tiến đến ngôi mộ của ba Win. Ánh mắt tôi đượm buồn đi, nỗi suy tư ấy trong đầu tôi đã lâu rất lâu rồi, cứ mỗi lần nhìn ngôi mộ của ba Win

Và rồi tôi nhận ra có một bóng người cũng đang đứng ngay đó.

Và rồi lại giật mình nhận ra bóng hình đó lại quen thuộc đến lạ lùng, nhìn kĩ lại một chút thì tôi mới nhận ra....đó là Win.

Tôi dù có chết cũng không thể nhìn lầm được bóng hình người con trai ấy, người mà bấy lâu nay luôn nằm trong thâm tâm tôi, người mà bóng hình vẫn vương vấn không quên.

"Anh là ai, tôi không quen."

"Em còn định lừa anh."

"Tôi là Fluke là Bá Kế của Nam Gia."

"Vậy sao..vậy cái này là gì?"

"..."

Tôi chỉ vào cái bớt trên tay của em ấy. Lúc tổ chức đám cưới, tôi đã đọc qua tôi còn bất ngờ nữa nhưng chỉ nghĩ là người giống người nhưng bây giờ thấy cái bớt của em ấy thì tôi chắc chắn đó là Win.

"Anh không biết em muốn làm gì nhưng hãy quay về đi, ở lại với anh."

"Nếu anh đã biết thì tôi không giấu nữa, nhưng tôi còn có việc tôi sẽ không quay về."

"Tại sao?"

"Nếu anh mất đi người thân, một người nuôi anh từ nhỏ đến lớn, mà do ám hại mà chết thì anh cảm thấy ra sao?"

"..."

"Tôi đi đây để người khác bắt gặp không tiện."

Em ấy gạt đôi tay của tôi ra, đôi mắt em ấy khẽ động nhưng không rơi nước mắt. Tôi muốn nắm lại đội tay của em ấy, không bao giờ muốn em ấy rời xa, nhưng em ấy quá nhanh, tôi còn không kịp phản ứng em ấy đã mất hút đi.

/Win/

Nước mắt như đã tràn bờ ly, tâm tư như vướng lại một khúc sâu khi gặp lại anh ấy. Mùi hương anh vẫn còn vương vấn đâu đây, hệt như kí ức khi xưa của tôi về anh ấy, thứ mùi hương quen thuộc đến nỗi phải rùng người, trái tim khi nãy cũng trật đi một nhịp.

'Đúng là ta không thể nhắm mắt để băng qua một con đường đầy xe. Cũng như không thể nào quên bóng hình người ta yêu thương nhất.'

Chiếc xe của tôi về đến nhà thì con Pick đã hỏi tới tấp.

"Mày làm gì anh hai mà anh ấy vào bệnh viện."

"Tôi còn phải hỏi anh hai mấy người, khi không lại vào phòng tôi rồi tự đập đầu tường đấy chứ."

"Con hồ ly này mày..mày dám"

"Hồ ly là hồ ly như sao? Hồ ly là hồ ly thế nào."

Buôn g một cái liếc thấu tặng trời xanh cho nó, tôi chỉnh chỉnh lại chiếc áo rồi đi thẳng vài nhà. Vừa vào phòng thì đã thấy thằng New ngồi đợi tôi.

"Bá Kế Fluke đã về à hay phải gọi là Bá Kế Win vậy."

Đứng lặng cỡ 3s tôi mới bắt đầu thích nghi được.

"Thì ra mày đã biết rồi sao. Vậy sao không nói đi."

"Vì con cũng không ưa ông ta Bá Kế à, con ưa, á lộn con muốn ăn Bá Kế hơn."

"Mày dám sao?"

Tôi nở một nụ cười khinh bỉ, tội cho ông ta quá, có đứa con mát gan mát ruột thật.

"Đương nhiên là không rồi, Bá Kế giữ Bạch Châu mà."

"Không hổ danh là con của cáo già."

"Quá khen."

"Rồi sao còn không ra ngoài phòng hay là muốn giống anh hai mày."

Thằng New đứng lên, nở một nụ cười gian y hệt nụ cười khi xưa của lão cáo già. Không hiểu sao tôi lại rùng mình, cảm giác như tên này thật sự nguy hiểm, nhưng vẫn phải cố lạnh lùng che khuất đi sự yếu đuối nhất thời đó.

/New/

Hãy đợi đó Win, một ngày nào đó anh không chỉ có được Bạch Châu......mà anh còn có em nữa kìa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro