4. Nhiệm vụ tuyệt mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Bright/

1 năm 2 tuần trước

Tôi không biết bị làm sao nữa, cứ đi đâu thì khuôn mặt của Win cứ hiện lên. Hầu như tôi đã quen chuyện có một con người luôn nằm trên ghế sofa đợi mình về, quen với chuyện ăn những món ăn của em khi em ấy đi ngủ, quen với chuyện em ấy đi theo mình nhõng nhẽo, nũng nịu.

Mấy ngày nay tôi cứ dằn vặt trong thâm tâm, cứ mãi ngồi ngẫn ngơ nhớ bóng hình ai đó. Tôi chầm chậm mường tượng lại những kỉ niệm của hai tôi, thật ra cũng không nhiều nhưng nó lại ấm áp đến lạ.

"Bright ơi, anh ăn sáng đi, cứ nhịn hoài không tốt đâu."

"Bright ơi, cởi áo ra để em giặt cho, yên tâm đi em không giặt máy đâu, em giặt tay cho."

"Bright ơi, ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi kìa, qua đây ăn chung với em đi...làm ơn....xin anh."

Trái tim đã rung đọng rồi em à, rung động vì một người mình từng ghét bỏ, từng xua đuổi, giờ thì còn đâu nữa, khi ta mất mới biết quan trọng thế nào.

Đám tang của Ba Win

Nhiều tập đoàn bạn bè của Đông Gia đi đám tang của ông. Đôi mắt tôi từ đầu đến giờ vẫn cứ nhìn mãi bóng hình nhỏ nhắn ngồi trước tôi một hàng dài.

Đôi mắt em ấy đã thắm đầy lệ nhoà, khuôn mặt trắng tinh khôi giờ đã ửng hồng đến xót dạ. Muốn lại ôm em ấy lắm, muốn lại hôn em ấy lắm nhưng.... giờ mình còn là gì đâu.

Sau khi đám tang kết thúc

Tôi tiến lại chỗ của em ấy nắm tay kéo qua phía sau nhà. Tôi cố kéo với một lực nhỏ nhất để em ấy không đau, vừa đến phía sau tôi quay phắc lại hỏi.

"Win hãy quay lại được không anh xin lỗi."

Em ấy nhìn tôi với một đôi mắt ngạc nhiên rồi đến bâng khuâng rồi đến lạnh nhạt.

"Xin lỗi..anh xin lỗi chuyện gì?..À là chuyện ly hôn với tôi sao...anh nghĩ anh làm đau tôi rồi xin lỗi là xong sao?"

Em ấy quay đầu bước đi, tôi nhanh tay nắm lấy tay của em ấy kéo em ấy về phía mình, áp đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của em ấy, tôi với em ấy đang trao nhau một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn đầu của em ấy và tôi.

"Anh xin lỗi, anh đã sai rồi, anh là một gã tồi."

"..."

"Em biết không từ lúc em đi bóng hình em cứ quanh quẩn trong đầu anh."

"..."

"Anh đã quen rất nhiều người, hôn rất nhiều người nhưng em là người đầu tiên làm trái tim anh rung động, là người đầu tiên làm anh nhớ nhung, là người đầu tiên mà anh yêu thật lòng."

Nước mắt của em ấy túa ra, tôi biết em ấy đau nhiều rồi. Từng hàng nước mắt em ấy rơi thì lòng tôi cũng đau như cắt, không biết từ đó tới giờ tôi đã mang hạnh phúc tới cho em ấy chưa chứ buồn đau thì nhiều vô số kể.

"Xin lỗi anh, em không thể yêu anh bây giờ được."

Em ấy quay người bỏ đi, để lại một người ôm trái tim ở trong lòng mà lẳng lặng nhìn theo.

"Tôi đáng bị vậy mà."

Nhưng nổi buồn cứ tới một cách không bao giờ báo trước. Một tuần sau, em ấy lại ra đi, ra đi bỏ lại tôi một mình. Sự cô quạnh, đơn độc cứ thế mà ùa tới, bản thân tôi lại càng dằn vặt vì để mất Win. Tôi khóc ròng trong nổi đau, nếu lúc đầu tôi yêu em ấy, tôi không ly hôn với em ấy thì đâu ra nông nỗi như thế này.

"Thiếu gia"

"Có chuyện gì?"

"Chúng tôi không tìm thấy xác của Win"
.
.
.
Win chết không thấy xác vậy là anh còn cơ hội, không cần biết nó nhỏ đến thế nào, dù cho chỉ còn 1% thì anh cũng phải tìm ra em.

/Win/

Chắc mọi người chưa hiểu gì đâu đúng không, vậy để tôi kể cho mọi người sự việc của một năm trước.

"Anh hai em sẽ báo thù cho cha."

"Không được, để anh đi."

"Anh nghe em này."

"..."

"Khi em đi, tập đoàn vẫn cần người dẫn dắt. Anh thông minh hơn em, anh nên ở lại."

"Nhưng.."

"Không nhưng gì nữa, em đã quyết định rồi."

"Thôi được, anh tin em....đừng chết đó."

"Được thôi"

Vậy là tôi sắp đặt một vụ tông xe giả để làm mọi người nghỉ là tôi đã chết, để thực hiện kế hoạch này tôi quyết tâm làm tất cả.

Tôi luôn theo dõi từng nhất chỉ nhất động của ông Tay và Nam Gia, biết ông ta là một người lẳng lơ, háo sắc nên tôi đã tiếp cận ông ta. Nhờ sự giúp đỡ của Bạch Châu tôi đã thành công, tôi đã thao túng được ông ta. Tôi quyết định làm đám cưới với ông ta để có danh Bá Kế, sau khi ông ta hết có gì để lợi dụng thì.

"Đi chết đi."

"Tuân lệnh chủ nhân."

3 ngày sau

"Mày là con hồ ly, cha tao chết là tại mày, đồ hồ ly thối tha."

Ông ta có một bà vợ và ba đứa con. Bà vợ thì bình thường không ngu cũng không giỏi. Đứa con trai thứ nhất (Gun) thì như một con rối luôn bị đứa em trai thứ hai (New) điều khiển. Đứa em thứ hai thì cực kì thông minh, nếu ông Tay là cáo già thì tên này cũng là cáo con, ranh ma xảo quyệt. Đứa con gái cuối (Pick) của ông là con nuôi, nhìn sơ cũng biết là yêu thằng New, nói thật không vì kế hoạch là giết cô ta lâu rồi, cái người chửi tôi hồi nãy cũng là nó đó, cô ta thì cũng tạm được, không quá ngu.

Ở nhà

Tôi bây giờ đang ở trong phòng, thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa, đó là thằng Gun.

"Chào Bá Kế."

Hắn nở nụ cười nham hiểm.

"Có chuyện gì?"

"Chỉ là hơi vui vì ông ta chết thôi. Em phải là của anh Fluke à."

Nói xong hắn ta nhào lên tôi. Tôi kịp thời dùng Bạch Châu.

"Chủ Nhân"

"Đi chết đi."

"Tuân lệnh chủ nhân."


-------------

lần đầu tao viết dài vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro