3. Họ sẽ biết tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Win/

"Reng..reng"

"Alo, có gì không?"

"Cậu chủ hai người mau đến biện viện mau đi, ông chủ có chuyện rồi"

"Được tôi về liền."

Tôi lật đật kéo tao Gulf rồi xách áo khoác theo phóng ra khỏi nhà. Chuyện gì mà lại gấp đến vậy??? Chưa bao giờ tôi thấy bác quản gia lại gấp rút đến như thế.

~~~

"Quản gia, ba tôi có chuyện gì?"

"Hôm nay, bên Nam Gia đột ngột tập kích bắn ông chủ bị thương."

"Sao??? Đột kích??? Bị thương???"

Tôi đứng thót tim truớc cửa phòng bệnh viện, nước mắt hình như đã lăn tằm tã trên mặt.

"Người thân của bệnh nhân mau vào đi, bệnh nhân có chuyện muốn nói."

Tôi, anh hai chạy vào, đôi mắt rưng rưng dáng người to lớn của ba.

"Ba, ba có sao không?"

"Sao phải khóc, cái thân già này cũng sắp lìa đất xa trời rồi, chỉ là đi sớm hơn dự định mà thôi."

"Ba sao ba nói vậy?"

"Thôi không sao đâu"

Ba đưa tay lên mà xoa đầu dỗ dành hai đứa tụi tôi. Dỗ thì dỗ nhưng mà nước mắt tôi vẫn cay. Mẹ tôi mắt năm tôi 5 tuổi, từ đó chỉ còn cha là ở bên chăm sóc tụi tôi, mặc dù sống thiếu vắng tình mẹ nhưng mà cha đã cố gắng bù đắp lại tất cả cho chúng tôi, trên đời này tôi yêu ba nhất, ba mà chết tôi cũng muốn chết theo.

"Được rồi đừng khóc nữa, nghe cho kĩ từng lời ba nói này này"

"..."

"Các con còn nhớ truyền thuyết hai viên ngọc thần không?"

(Thời xa xưa lúc chưa có sự xuất hiện của con người, thế giới được chia làm hai phe thiên thần và ác quỷ. Hai bên luôn đấu đá lẫn nhau tạo nên cuộc chiến thiên đàng và địa ngục, nhưng không ai nghĩ rằng trong cuộc chiến ấy lại xuất hiện một thứ gọi là tình yêu. Đúng vậy nhưng vì tình yêu đó là tình yêu của thiên thần và ác quỷ nên họ bị mọi người chia cắt, họ đau lòng mà tự tử. Ông trời vì sót thương cho hai người mà hoá cho người thành hai viên ngọc. Viên ngọc màu trắng là thiên thần, tượng trưng cho mặt trời, người giữ nó có khả năng thâu tóm người khác. Còn viên ngọc đen là ác quỷ đại diện cho mặt trăng, có khả năng hiểu thấu được suy nghĩ của người khác. Mỗi 1000 năm họ sẽ xuất hiện một lần và nếu ai có thể tìm thấy cả 2 viên ngọc thì sẽ được ban hai điều ước gọi là ước nguyện nghìn năm.)

"Dạ nhớ."

"Nó không chỉ là truyền thuyết thôi đâu"

"..."

Ba với tay lên lấy chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn, ông từ từ mở nó ra, bên trong là một viên ngọc rất sáng màu trắng trong, phía trên viên ngọc còn được khắc những hoa văn rất độc lạ.

"Đây là Bạch Châu."

"..."

"Các tập đoàn lớn vì biết sự hiện hữu của nó nên rất ham muốn nó, nhất là Nam Gia."

"Vậy sao ba lại có thứ này.???"

"Vì đó là món kỉ vật cuối cùng mà mẹ con để lại cho ta."

Đột nhiên máy đo nhịp tim đột ngột lên xuống, hơi thở của ông hối hả hơn, đôi tay xiết lại, đôi mắt leo nheo.

"Hãy giữ nó..trả..thù cho..cha."

"Ba..ba bác sĩ đâu, bác sĩ"

5 tiếng sau

"Xin lỗi bệnh nhân đã qua đời rồi"

Tôi chết lặng trước lời nói của bác sĩ, người thân yêu nhất của tôi qua đời rồi. Dòng lệ cay xé chảy không ngừng, ba ơi...ba ở lại với con đi.

Lau đi từng hàng nước mắt, tôi nắm chặt đôi tay.

"Được con sẽ trả thù cho ba"

1 tuần sau

Báo chí, dư luận:

"Win con trai tập đoàn Đông Gia đã qua đời do một vụ tông xe."

"Theo nhiều thông tin cho biết
là do có chất cồn cao nên đâm vào lề đường mà tử vong"

Các tập đoàn công ty lớn nhỏ

"Đã nói là thằng đó không làm được trò trống gì rồi mà."

"Hahhaha, ai mà biết cái số nó xui tới vậy."

"Ừ xui thiệt, mới nhận chức có vài hôm mà giờ tiễn vong luôn rồi."

"Hahaha"

Một năm sau

"Em là Win con trai của Đông Gia sao?"

Tôi quay qua với nụ cười khó hiểu. Người đàn ông trước mặt vẫn nhìn tôi chầm chầm.

"Em là Fluke, anh nhằm người rồi."

"À à anh nhìn nhầm người, tại em với người đó giống nhau quá."

Người đàn ông trước mặt nở một nụ cười nửa thân thiện, nửa lại gian manh. Khí chất ông ta rất hùng hổ, rất ra dáng một người có quyền có chức.

"..."

"Rất vui được làm quen với em, anh là Tay(ông chủ Nam Gia)"

"Vậy sao?"

"Anh muốn kết hôn với em."

"Được thôi"




--------+++++++++--------
Drama bất đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro