2. Bất ngờ đúng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Win/

Lúc trước cha tôi có cho tôi và anh hai thử tiếp quản, tôi vì muốn làm vợ đảm đang nên đã cố tình giả ngu, tôi còn nhớ lúc đó tập đoàn nào cũng coi thường tôi, coi tôi như là phế vật (trừ Tây Gia, Bắc Gia nhưng Bright cũng coi thường tôi), anh hai và ba biết tôi một đứa cứng đầu nên cũng không nói chuyện này ra.

Lúc đó tủi nhục lắm, đi đến công ty nào thì cũng bị ghét bỏ ra mặt, nhưng mà vì anh mà tôi chấp nhận, vì anh mà tôi đánh đổi.....nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự căm ghét của anh.

Nay tôi đã quyết tâm rồi, tôi sẽ khiến những tập đoàn kia biết sự lợi hại của tôi và khiến anh phải hối hận vì bỏ rơi tôi.

/Bright/

Tôi cuối cùng cũng vứt được đống nợ kia đi. Được đường đường chính chính đem cục cưng (Peach) về nhà.

"Nè biết em đợi lâu cỡ nào hong? Anh đền cho người ta đi."

"Được rồi vậy để anh đền"

Tôi nhìn thân hình mãnh mai trước mặt mà lòng đã nong nóng, chiếc áo sơ mi của tôi từ khi nào đã không còn trên thân thể.

Trao một nụ hôn nồng nàn nhưng sao hôm nay nó lại chẳng ngọt ngào như hồi còn "lén lút"???

Sáng hôm sau

Hôm nay tôi có một cuộc họp với các tập đoàn cổ đông về vấn đề cổ phiếu. Thật sự bực mình chết đi được khi mấy chủ công ty như người ngu mất chí vậy, làm việc thì ngu ngốc mà đòi lời với lãi.

Tôi nhanh chóng ăn sáng rồi lấy cái áo khoác dắt trên chiếc sofa rồi phóng xe đi.

~~~

Lâu lắc thiệt chứ, nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà Đông Gia còn chưa có mặt. Mà nhắc tới Đông Gia tôi lại nhớ tới tên Win kia, không biết ly hôn xong rồi có quay về bám quần cha không nữa???

Cánh cửa mở bật ra, thân ảnh quen thuộc đến bất ngờ tiến vào

"Xin lỗi tôi đến trễ, làm mọi người đợi lâu"

Tôi nghe giọng nói mà giật mình, đó là Win cậu ta đi cùng anh Gulf. Cậu ta mặc một bộ vest xám xanh, đeo cà vạt, tay mang đồng hồ. Hôm nay cậu ta lại tát ra luồng khí gì đó rất khác lạ, rất không giống Win mà tôi từng biết, mà luồng khí này làm ai ai cũng phải rợn sống lưng.

"Tôi là Win, là con trai thứ hai của Đông Gia, từ nay tôi và anh tôi sẽ tiếp quản Đông Gia."

Giọng cậu ta không còn nhẹ nhàng như xưa nữa, mà là một chất giọng uy nghi, quyền lực có thể khiến người người đều phải nghe theo mà phục tùng vậy.

"Cho tôi xin hỏi, tôi nghe thiên hạ đồn rằng vị chủ tịch Win đây không biết nhiều về kinh doanh, vậy sao có thể được làm chủ tịch được??"

Một tên chủ tịch của tập đoàn nọ lên tiếng, với cái thái độ khinh người như vậy, đặc biệt là đối với cậu ta thì thường là tôi đã hùa theo rồi nhưng...hôm nay tôi lại thấy cực kỳ thấy bất an, cực kỳ thấy sợ người con trai nhỏ bé kia.

Win lập tức dồn hết tất cả ánh mắt của cậu vào người đang nói kia, ánh mắt thì vẫn buốt lạnh từ lúc đầu đến giờ nhưng nụ cười của cậu lộ lên làm không khí xung quanh cực kỳ ngột ngạt, làm lạnh sống lưng của biết bao nhiêu người và trong đó có tôi.

"Hoá ra là Kim Gia, nghe danh đã lâu, nghe nói Kim Gia sở hữu số tài sản khổng lồ."

Ông ta cười lên mãng nguyện, hay nói cách khác là chảnh khi được nghe người khác tân bốc mình.

Win thì vẫn vậy, không hề thay đổi thái độ hay ánh mắt, vẫn sắt lạnh như dao.

"Nhưng tôi nghe nói cổ phiếu của tập đoàn tôi chiếm tới 80% lận."

Ông ta nhìn Win bằng ánh mắt sợ hãi, giờ đây hắn ta mới nhớ đến điều này, cái điều quan trọng nhất cái công ty của hắn. Nhưng mà cũng không phải sợ lắm vì nếu Đông Gia rút cổ phiếu thì họ cũng mất một số tiền kha khá lớn nên cũng không cần phải sợ như vậy.

"Nếu tôi rút cổ phần này ra thì không biết tập đoàn sẽ sao nhỉ?"

"Cậu dám sao?"

"À tất nhiên là tôi không dám rồi, nhưng tôi nghe nói là tập đoàn quý vị có dính liếu tới hàng lậu."

Mồ hôi hắn ta chảy rồi, người bất đầu đã rung cầm cập.

"..."

"mà không may, là tôi đang có bằng chứng."

"Sao cậu biết???"

"Có thể nói là tôi quan hệ rộng đi."

"..."

"Vậy thì tôi không cần phải rút cổ phần mà tập đoàn cũng tự sụp đổ."

"Tôi xin cậu, đừng làm vậy mà."

"Nhưng xin lỗi...tôi là một người 102"

"..."

"là 1 người 0 bao giờ cho cơ hội thứ 2."

Vậy là Kim Gia sụp đổ không phanh ngay chính khi cậu ta vừa nói xong. Bây giờ cả hội trường còn đang hoảng sợ với Win, em ấy đây sao hay là một người khác.

Tôi vẫn chưa thể tiêu hoá hết tất cả khoảng khắc lúc nãy, người bây giờ và khi xưa thật sự là cùng một người sao??

Đầu óc tôi hơi choáng váng rồi

2 tiếng sau.

Cuộc hợp kết thúc, tôi trên đường về nhà với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Không ngờ người hồi nãy là Win, không ngờ em ấy có thể đáng sợ như vậy.

Em ấy thật sự làm tôi bất ngờ đó, một người yếu đuối khi xưa, luôn sợ sệt trước thế giới mà chỉ sau một ngày lại thành một lãnh đạo quyền lực, lạnh lùng như vậy sao??

Nhưng sao trái tim tôi lại đập mạnh như vậy, vì sợ sao, không, hình như tôi có một chút vì đó quyến luyến, hình như tâm chí tôi có một chút nhớ thương bóng hình của con người kia khi xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro