1. Được ta ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Win/

Trên chiếc sofa thẳng tấp trong gian nhà rộng lớn này, tôi nằm một mình lặng lẽ ngắm từng giờ trôi. Qua 3 tiếng rồi mà anh còn chưa về nữa, cơm cũng đã nguội hết rồi.

Nói chứ cưới nhau gần một năm mà hai chúng tôi chưa một lần ăn cơm với nhau, thậm chí còn không ngủ chung.

Đúng vậy, có cặp vợ chồng nào mà hai người ngủ hai phòng không? Tôi cũng biết là anh không thích tôi nhưng tôi luôn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ yêu mình.

Cánh cửa mở ra anh đi vô với một vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Anh về rồi sao, nào vô ăn cơm"

"Cậu ăn đi, tôi ăn rồi"

Cái thói quen dòm ngó anh thường ngày trong suốt một năm nay của tôi vẫn không ngừng dừng lại. Đôi mắt tôi lặng lẽ dừng lại ngay dấu hôn trên cổ anh.

"Ai đã hôn anh vậy?"

"Ai hôn thì sao? Nên nhớ tôi cưới cậu chỉ vì hôn ước thôi, chứ không phải yêu đương vì đâu"

Trái tim tôi như vỡ nát, câu nói làm chấn động cả tâm can. Nước mắt tôi lưng chừng, khoé mắt đã cay cay, đôi mắt bắt đầu không còn giữ được hàng lệ nữa.

"Cho nên tôi quen ai hay làm tình với ai thì không liên quan đến cậu"

Những lời nói như vết dao đâm sâu vào tim tôi, dòng lệ ấy cuối cùng cũng chảy, đây không phải lần đầu tiên tôi khóc vì anh nhưng sao hôm nay nó lại đau đến vậy? Bữa cơm này chính là sự quyết định của tôi, nếu anh ăn thì tôi sẽ tiếp tục bên anh, nhưng nếu anh không ăn thì tôi sẽ..ly hôn với anh.

Tôi đi lại phía cánh tủ với ánh nhìn của anh, lấy ra một tờ giấy.

"Được rồi anh kí đi, rồi hai ta sẽ được tự do."

Môi anh định mấp máy thêm vài lời nhưng vì không muốn đau lòng thêm nữa mà đành chen ngang.

"Còn hợp đồng hôn nhân tôi sẽ nói với ba nên không cần lo"

Tôi vừa nói mà vừa đau, còn anh thì không ngần ngại mà kí vào, sau đó anh quay đi bước lên phòng bỏ lại mình tôi trong căn phòng khách lạnh lẽo.

Nước mắt cứ tràn ra, con tim cứ siết lại. Toàn thân của tôi giờ đang lạnh buốt như đang đi vào bắc cực hiêu quạnh vậy. Lạnh không phải vì thời tiết của nó mà là vì nỗi đau trong lòng.

Yêu một người muốn người đó yêu lại khó lắm sao?

Tôi làm tất cả vì anh, bỏ mọi thứ vì anh nhưng tôi nhận lại được cái gì?

"alo ba hả?"

"ừm ba nè con, sao vậy?"

"Con...ly hôn với Bright rồi."

"Nè sao vậy sao lại ly hôn? Hai con có gì thì từ từ nói. Chứ sao lại đường đột chia tay..."

"Ba"

Tôi rằng giọng trả lời.

"Con muốn tiếp quản tập đoàn với anh hai"

Ba yên lặng năm giây vì bất ngờ, tập đoàn ba tôi được chia làm hai, sau này sẽ do tôi và anh hai tiếp giữ nhưng vì muốn là một người vợ đảm đang tôi đã từ bỏ, tôi là một đứa cứng đầu nên ba kêu làm mãi mà cứ từ chối, bây giờ tôi sẽ không khiến ai coi thường tôi nữa.

"Được thôi. Mừng con trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro