6. Để coi thử các người làm được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/New/

"Cậu chủ, phu nhân gọi"

"Tôi biết rồi."

Tôi thật sự rất thích Win, nếu mà không phải là cậu chủ của Nam Gia thì chắc tôi cưới em ấy lâu rồi.

"Anh làm gì mà từ phòng nó đi ra?"

"Pick này, anh làm công việc."

"Công việc gì mà phải vào phòng nó."

"Em bớt nói chuyện kiểu như vậy được không?"

"Rốt cuộc con hồ ly đó cho ba, anh hai với anh uống thứ gì mà lại u mê nó như vậy?"

"Anh làm việc gì thì cũng có tính toán của anh. Còn em bớt gây thù với Bá Kế lại đi, hiện tại cậu ta là người quyền lực nhất đó."

/Pick/

Nói xong anh bỏ đi. Tôi đi vào phòng của mẹ.

"Mẹ coi ảnh kìa, bị con hồ ly đó hút hồn rồi."

"Nó nói cũng đúng đó con, bây giờ cậu ta quyền lực nhất đừng gây thù."

"Con phải giết nó mới được."

"Con định làm gì?"

"Mẹ ngày mai mẹ rủ nó đi mua đồ với mẹ đi."

"Rồi sao nữa?"

"Chuyện còn lại để con tính."

Fluke à tao coi thử mày chạy đường nào.

Sáng hôm sau

Win và phu nhân đi mua đồ với nhau. Có thể nói cậu yên tâm bà ta nhất vì bà ta không gian xảo hay thông minh như con của bả.

/Win/

"Cậu ở đây một chút đợi tôi đi toilet"

"Đi đi"

Đột nhiên tôi bị một tên lạ mặt, bịch khăn thuốc mê...Tôi mơ mơ màng màng thấy mình đang ngồi trên xe hơi, cửa đều bị khoá lại.

"Giờ làm sao với nó đây?"

"Mày hôm nghe cô chủ nói hả, cứ cho nó chết là được."

Rồi bọn chúng đẩy chiếc xe của tôi xuống biển.

Một thời gian

"Ay da đau đầu quá"

"Em tỉnh rồi sao?"

"Là anh"

Là Bright, sao tôi lại ở đây.

"Là anh cứu em lên đó."

Tôi nhớ lại lúc tôi gần thiếp đi thì thấy một người bơi lại gần chiếc xe rồi sau đó chẳng nhớ gì cả.

"Quần áo em ướt hết rồi nên anh thay cho em đó."

"Anh thay quần áo cho tôi vậy..."

"Anh thấy hết rồi."

Anh ta nở nụ cười nham hiểm.

"Cái tên lưu manh này, anh muốn chết."

"Đừng cử động mạnh, vết thương chưa lành đâu."

Anh vừa nói vừa ôm chầm lấy tôi. Đã lâu lắm rồi tôi chưa có được cảm giác này, cảm giác ấm áp toả ra từ mùi hương cơ thể của anh.

"Anh nhớ em rất thông minh mà sao lại để ra nông nỗi này."

"Em không ngờ đều là 'cá mè một lứa'."

" Ở đây với anh đi, đến khi nào lành rồi hãy về."

"..."

Dù sao thì tôi phải làm theo kế hoạch, về nhà Gulf thì dễ bị truyền thông phát hiện.

"Đi mà."

"Thôi được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro