apricity - 02 [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay khi Jaehyun đang dùng khăn lau khô tóc. Tên người gọi hiển thị trên màn hình khiến y bối rối nhướng mày trước khi gạt ngón tay nhận cuộc gọi.

"Chào buổi tối Nakamoto-san."

Jaehyun mở đầu rất lịch sự. Sau tất cả, đây là người đã sinh ra tình yêu của đời y, và kế hoạch cầu hôn sẽ được tiến hành chỉ trong vài tháng ngắn ngủi nữa, chính bởi vậy y càng phải cố gắng gây ấn tượng tốt với bà. May mà Jaehyun trời sinh đã luôn gây được thiện cảm với người khác.

"Xin chào Jaehyun-kun!" – Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy vẻ hân hoan đến mức khoé miệng Jaehyun cũng nhướng lên một chút, "Yu-chan đã về tới nhà chưa? Thằng bé không trả lời điện thoại nên bác có hơi lo lắng."

"Dạ đã về tới, bọn con còn đang chuẩn bị ăn tối đây. Có chuyện gì không ạ?"

Jaehyun dùng vốn tiếng Nhật được Yuta dạy cho trôi chảy tới mức có thể khiến bất cứ ai tưởng lầm y là người bản địa. Ăn nói xưa giờ vốn luôn là sở trường của y.

Mẹ Yuta cười khúc khích, "Jaehyun-kun không biết thằng bé muốn gặp con cỡ nào đâu—"

Đúng lúc đó thì cửa phòng bật mở, chỏm đầu rồi khuôn mặt tò mò của Yuta ló ra, môi anh mấp máy, "Ai vậy". Câu trả lời của Jaehyun khiến anh mở to mắt, lập tức chạy vội tới đòi điện thoại.

"—Con biết là theo kế hoạch thì phải đến tận chủ nhật này thằng bé mới quay lại, phải không? Nhưng nó cứ liên tục bĩu môi, hờn dỗi và rên rỉ như con nít bởi vì nhớ con nhiều quá, đến mức ba nó chịu không nổi phải mua ngay một vé—"

Đầu dây bên kia mẹ Yuta vẫn hào hứng kể, trong khi bên này bàn tay còn lại của Jaehyun bận rộn giữ Yuta lại một chỗ, không cho anh giật điện thoại. Y nhướng mày trước thông tin mới mẻ, ánh mắt ranh mãnh đánh giá người kia lúc này đã co rúm lại.

"Oh thật vậy ạ? Vậy mà con lại chẳng biết gì cả, lúc gặp con anh ấy có vẻ khác lắm, còn cố đẩy ra khi con chỉ muốn ôm thôi cơ. Con không nghĩ anh ấy nhớ con nhiều đến vậy đâu."

Yuta nhìn chằm chằm y với cặp mắt nai đáng yêu vô cùng tận, nhưng trêu chọc anh còn khiến Jaehyun thích thú hơn gấp nhiều lần, cảm giác hết sức thoả mãn.

"Vô lý! Thằng bé yêu con nhiều lắm đó và cả hai đứa nhìn cực kỳ xứng đôi! Bác chỉ ước hai đứa nhanh kết hôn đi rồi cho bác một đứa cháu xinh xắn." – Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy vẻ chân thành.

Jaehyun gật đầu với một nụ cười trước khi nhận ra mẹ Yuta không thể thấy được, bởi vậy y khẽ lẩm bẩm một tiếng vâng. Và ánh nhìn bối rối của người kia đáng yêu đến mức y không thể nhịn được mà hôn vội lên môi anh một cái, "Con sẽ nói chuyện với bác sau nhé, Nakamoto-san."

"Hình như là có người nhớ em lắm, phải không vậy?" – Jaehyun nhướng một bên mày, "Em đang thắc mắc không biết là ai vậy nhỉ, anh có quen người đó không?"

Yuta vẫn đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào y, và chắc chắn chỉ có kẻ không đủ năng lực mới không thấy nóng lên ở chỗ ấy.

"Đừng có ảo tưởng nữa đi."

Yuta hừ nhẹ nhưng không che giấu được quầng hồng nhạt đang lan ra trên má và cổ. Cậu bạn trai thân hình cực kỳ nóng bỏng đang đứng ngay trước mặt anh chỉ với một chiếc khăn nhỏ che đi phần đàn ông giữa hai chân, những giọt nước đọng lại trên cơ thể săn chắc vẫn đang chậm rãi nhỏ giọt xuống sàn. Sao mà anh có thể...

"Oh? Anh không phủ nhận?" – Jaehyun cười nhếch miệng kéo Yuta lại gần, ấn hai cơ thể sát vào nhau.

"E-Em có biết mình đang làm gì không đấy?" – Chàng trai nhỏ hơn mở to mắt và chống tay lên ngực người kia, cố gắng ngăn đôi môi đang ngày càng tiến lại gần.

"Làm rõ xem có phải bé cưng của em nhớ em rất nhiều không thôi, không được sao?"

Jaehyun tóm lấy cổ tay Yuta và đặt chúng lên cổ y, tiếp đó là một nụ hôn thật lâu trước khi cạy mở khoé miệng anh, lưỡi y không chậm trễ luồn vào. Hai bàn tay không rảnh rỗi chuyển xuống bóp mông anh, và Jaehyun khẽ rít lên khi cảm nhận được cơ thịt rắn chắc, ngay lập tức tưởng tượng đến cảnh nó nhún nhảy trên dương vật mình. Y nhấc bổng Yuta lên, người kia liền tự động quấn hai đùi quanh eo y.

Khăn tắm trên người Jaehyun rơi xuống.

"Em cũng nhớ anh rất nhiều." – Tất nhiên y thừa hiểu rằng không một loại vải nào có thể che chắn nổi dương vật đang cương cứng lên của mình, nhưng điều đó không thể ngăn cản y khỏi việc cọ xát liên tục vào bụng Yuta, "Anh có thể ngừng xinh đẹp trong một phút giây thôi được không? Em chỉ muốn ngấu nghiến rồi nuốt chửng anh."

Vốn từ của Jaehyun luôn tỉ lệ thuận với độ ham muốn tình dục, và như để chứng minh điều đó, y mút lên cổ Yuta trước khi cắn thật mạnh, tay luồn vào tấm lưng trần sau lớp áo anh. Người kia cầm chặt tay y, và trong một giây Jaehyun đã nghĩ đối phương sẽ kéo mình lại gần.

Nhưng không, thay vào đó Yuta nhéo tay y thật mạnh, đến mức Jaehyun phải kêu lên.

"Ăn đống cà ri của em trước đi."

Chỉ thế thôi và Yuta nhanh chóng tụt xuống, lắc lắc cái mông trước khi vứt vào mặt y một chiếc boxer, lẩn khỏi căn phòng lần thứ hai trong ngày.

--

Không cần biết đã được Jaehyun thuyết phục ngồi lên đùi y bao nhiêu lần, Yuta chỉ lắc đầu và tiếp tục ăn. Hoàn toàn im lặng. Chẳng giống Yuta thường ngày chút nào – luôn là một tràng huyên thuyên sống động không dứt về những chuyện xảy ra trong ngày, thừa năng lượng đến tận khi lên giường đi ngủ.

Bây giờ nhìn anh thế nào nhỉ, ngượng ngùng? Yuta chỉ ăn phần cà ri của mình mà không hề ngẩng lên nhìn Jaehyun dù chỉ một lần, và lòng tự trọng của y gần như bị tổn thương bởi sự chú ý của người kia không còn chỉ tập trung trên người y như đáng lẽ ra phải thế. Bởi vậy y quyết định nói một vài điều có thể gây hứng thú cho Yuta.

"Hôm nay em đã gặp Taeyong."

Jaehyun cố tỏ ra thờ ơ nói, nhưng biểu cảm trên mặt đã phản bội y. Như thể Taeyong có siêu năng lực chọc tức y chỉ bằng việc nhắc đến tên hắn vậy. Hoặc là việc y buộc phải tỏ ra thân thiện với vị hôn phu cũ của bạn trai mình. Jaehyun không chắc nữa.

"Thật vậy hả? Mọi việc thế nào?" – Yuta bật cười ngượng ngùng nhưng vẫn không nhìn y.

"Hắn cứ hỏi về anh, và, như mọi khi – làm em phát cáu lên." – Jaehyun không phải kiểu người sẽ che giấu ý kiến và cảm giác của mình về thứ gì đó khi được hỏi, đặc biệt là chuyện có liên quan đến Yuta.

Người kia thở dài, đặt thìa xuống.

"Cậu ta gọi anh một tuần trước đây, nói muốn gặp." – Yuta giơ tay lên ra hiệu khi Jaehyun mở miệng định nói, "Đầu tiên anh đã từ chối, bởi vì... Không biết nữa, kiểu như hiển nhiên là nên làm vậy mà? Nhưng giọng cậu ta nghe thật chân thành khi nói chỉ muốn xin lỗi anh. Thực sự lúc đó anh không thể bảo không được."

"Gặp rồi anh mới thấy mình ngu ngốc làm sao, sỉ nhục và nói xấu cậu ta trong khi còn chưa cho cậu ta một cơ hội để giải thích và xin lỗi đàng hoàng. Đúng là Taeyong đã gây ra một chuyện tồi tệ, nhưng anh đáng lẽ cũng phải cư xử trưởng thành hơn. Mẹ nó, tất cả bạn bè và bố mẹ cả hai đều biết cậu ta xấu xa cỡ nào dù cho mới chỉ gây rắc rối một lần. Chuyện đã ba năm có lẻ rồi, vậy mà Taeyong vẫn chưa bao giờ ngừng xin lỗi. Anh cảm thấy mình như thằng khốn vậy."

"Sau tất cả thì, nếu không phải nhờ cậu ta anh cũng đã không gặp em ở bar sau đó, đúng không?" – Yuta mỉm cười nhìn Jaehyun trước khi với tay lấy cốc nước của y, uống một ngụm.

Jaehyun trợn to mắt, lập tức nhào qua bên cạnh và áp bàn tay to đến mức gần như che được cả mặt Yuta lên trán anh.

"Anh ốm à? Hay là đã tới nhà thờ và tắm bằng nước thánh? Yuta của em có bao giờ hiểu chuyện thế này đâu? Trả anh ấy lại đây!!" – Y ra sức lắc lắc vai người trước mặt.

Đáp lại, Yuta dùng cả hai tay kéo Jaehyun ra và đẩy y lăn xuống sàn nhà, ngay sau đó liền giạng hai chân ra ngồi lên người y.

"Xin lỗi đi, anh đây đó giờ vẫn luôn là người đàn ông ngọt ngào, tốt tính và lịch sự nhé! Thu lại câu nói vừa rồi ngay!" – Yuta đưa tay nhéo nhéo má Jaehyun đến mức anh cảm thấy chắc chắn sẽ đau, nhưng cũng chẳng được bao lâu trước khi y lật ngược cả hai lại bằng sức lực khủng khiếp của mình.

"Anh có chắc anh là anh ấy không đấy?" – Những nụ hôn rải như mưa xuống mặt khiến Yuta cười khúc khích.

"Dừng lại đi, anh cười nhiều quá đến hàm cũng nhức lên rồi này."

Jaehyun chiều theo và chọn nằm lên người bạn trai, vùi đầu vào cổ anh hít lấy hít để mùi sữa tắm đàn hương quen thuộc.

"Anh nói đúng, tất cả đều đúng, nhưng dù sao em cũng vẫn khó chịu với Lee Taeyong."

"Tại sao?"

"Bởi vì hắn nhìn rất đẹp mã và em cho rằng hiện tại hắn vẫn đang lên kế hoạch để giành lại anh." – Jaehyun rên rỉ một lần nữa, ở cạnh người này luôn dễ dàng biến hắn thành đứa bé mới tập đi.

"Thôi nào, cậu ta sắp cưới một cậu nhóc người Trung rồi, còn mời cả anh nữa mà." – Yuta ôm má Jaehyun cười dịu dàng, "Nên là đừng lo lắng được không? Anh yêu em, và em còn lâu mới thoát khỏi anh đây nhé."

Mắt Jaehyun loé lên một vài cảm xúc không xác định được.

"Nói xem, chúng ta làm một đoạn ghi âm mới luôn trên sàn bếp thì thế nào?"

--

"Này, em không biết mình có nên hỏi không, nhưng anh đang làm gì đấy?"

"Trói tay em lại, sao vậy?"

"Ừ, nhưng em là người sẽ ấy ấy mà đúng không? Mông em vẫn còn trong trắng lắm, xin đại ca tha mạng."

"Có nghe cụm top từ bottom chưa? Đó chính xác là những gì em sẽ làm đấy."

"Oh, được thôi. Em còn suýt cho là anh sẽ ấy ấy em nữa cơ, buồn cười chết mất vì anh làm gì có chút tố chất nào đâu!!!!!"

--

Cuối cùng bọn họ vẫn làm ở phòng ngủ. Dù gu của Yuta có mặn đến đâu đi chăng nữa, việc trần truồng trên sàn nhà đầy mỡ - hậu quả từ việc nấu nướng mấy tiếng trước của anh cũng khá là kinh dị.

Jaehyun vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn bên cạnh, kéo sát anh vào lồng ngực trần của y. Bạn trai y đã sớm thiếp đi vì kiệt sức. Cũng phải thôi, bị làm cho ra đến tận bốn lần cơ mà. Jaehyun cười đểu.

Y liếc nhìn ngăn kéo nơi giấu một hộp nhung đựng chiếc nhẫn kim cương, ngăn kéo mà Yuta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mở, bởi vì bên trong chứa bộ sưu tập tạp chí người lớn khổng lồ của y và mọi thứ liên quan đến nó. (Ngoài ra còn có cả một album ảnh khoả thân cực hiếm của Yuta, nhưng có những việc không biết cũng chả chết được).

Tầm nhìn lại một lần nữa chuyển sang bầu trời hửng dần sắc đỏ, dấu hiệu của bình minh đang tới. Quả là khoảng thời gian tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới với với Yuta.

--

Chuỗi sự việc xảy ra trong hai ngày sau đó (theo trình tự thời gian):

1. Bọn họ (Yuta) nhận nuôi một chú chó, đặt tên là Jeffrey. Jaehyun trở nên gato 25/8 bởi vì Yuta còn chú ý đến con chó hơn cả y.

2. Y và Taeyong giờ đã trở thành bạn-tin-nhắn. Nội dung chủ yếu của các cuộc trò chuyện xoay quanh Yuta, Sicheng và những nhân vật sớm-sẽ-là-thông-gia đáng sợ.

3. Johnny tìm thấy cái hộp nhung trong khi lục lọi đống tài sản người lớn của Jaehyun. Đương nhiên gã đã kể lại cho Yuta nghe tất tần tật.

Jaehyun ghét Johnny. Nhưng dù sao đó cũng là một sự thật hiển nhiên mà tất cả mọi người đều biết.

apricity2~01/03/2019

p.s: động lực để cố lết hết fic này là làm cho xong rồi còn đào hố fic khác của JungYu đấy ạ =)) các chị em thích JaeYu hay JungYu trước nào vì thực ra mình cũng đã đang dịch dở một one-shot khác của JaeYu rồi cơ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro