apricity - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Tổng giám đốc, đây là hợp đồng cần được anh xem lại một lần nữa. Buổi hẹn với đại diện của Lee Enterprise sẽ diễn ra vào lúc hai giờ chiều."

Đó là một xấp văn kiện chờ sẵn trên chiếc bàn gỗ gụ đắt tiền sau khi Jaehyun đi vệ sinh quay lại. Mới chỉ ở tuổi hai mươi ba, y đã là cánh tay phải của người đứng đầu một tập đoàn lớn. Có kẻ sẽ nói Jaehyun sinh ra vốn đã ở vạch đích bởi người đứng đầu kia chính là cha y. Nhưng tham gia điều hành công ty lớn như vậy cũng có nghĩa là, điều một – y không còn bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, dẫn đến điều hai – đời sống với các mối quan hệ xã hội bình thường hầu như không tồn tại, tuy nhiên điều ba – kiếm tiền nhiều gấp bội so với những kẻ cùng tuổi mình.

Hai tháng nữa thôi sẽ là mùa xuân, và Jaehyun không thể đợi lâu hơn được nữa. Không còn áo choàng nặng trịch, không còn găng tay, không còn khăn giấy để lau nước mũi. Cái lạnh chỉ càng nhắc nhớ y về sự cô đơn ngay lúc này. Mùa đông chết tiệt.

Chưa kể hôm nay là thứ sáu càng khiến Jaehyun muốn sớm được về nhà, nhưng mà không được, trong vòng hai tiếng nữa y còn phải gặp Lee Taeyong – thằng cha đần độn nhất trong những thằng đần độn. Cuộc đời chết tiệt.

Ánh nhìn có phần cáu kỉnh của y chuyển sang cái bàn gỗ gụ – vật thể mà lẽ ra còn chẳng được phép có mặt ở đây. Jaehyun đã khăng khăng rằng để đổi lại việc bị ép buộc tham gia tiếp quản công ty của gia đình, đồ đạc và bài trí trong văn phòng đều phải theo ý y tất cả. Nhưng không, mẹ y đã cầu xin với những giọt nước mắt như trong phim ảnh rằng thì đó là chiếc bàn cha y đã mua tặng bà khi họ mới hẹn hò, khiến cho Jaehyun không thể kiềm chế được mà trợn ngược mắt. Có kẻ bình thường nào lại mua tặng bạn gái mình một cái bàn chết tiệt để làm quà cơ chứ?

Sau khi đã xem lại bản hợp đồng do trợ lý soạn ra – mà thực tế là y chỉ lật lật các trang giấy trong vô thức, Jaehyun ngồi thẳng người lại và hít một hơi thật sâu. Sắp sang xuân rồi, đó là mùa mà y thích nhất, sẽ có thể nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua kẽ lá, còn có cả cảnh sắc thiên nhiên tươi mới xinh đẹ—

"Này Jeffrey! Lại chán đời nữa hả?"

Chút yên bình vừa mới nhen nhóm được đã bị giọng nói ồn ào của Johnny phá huỷ trong một giây. Johnny không làm việc ở đây – cảm ơn Chúa, nhưng gã lại mở tiệm cà phê ngay bên cạnh và có thể tuỳ hứng ào vào bất kỳ lúc nào. Gã luôn luô– à không, thi thoảng, phiền toái và không thể chịu đựng được, nhưng xui xẻo thay đây lại là một trong những người bạn thân thiết nhất của Jaehyun. Mà Jaehyun suy cho cùng cũng chỉ có ba người bạn tính là thân cận.

"Ôi sợ quá, Chúa có thể cứu con thoát khỏi cái nhìn thù địch của Jeffrey được không." – Johnny vừa nói vừa đặt tay lên trán Jaehyun, và trong một khoảnh khắc Jaehyun bỗng tự hỏi liệu Ten Chittaphon có hoàn toàn tỉnh táo khi quyết định hẹn hò với gã không.

À mà không, Ten cũng thần kinh chẳng kém gì, nếu không thì hình xăm dương vật trên đùi cậu ta là biểu hiện cho cái gì chứ.

"Mày đang làm gì ở đây?" – Jaehyun hỏi và nhăn mặt ngay khi Johnny thả mình lên một chiếc ghế dài, sức nặng đột ngột của gã khiến nó kêu cái rắc.

"Vào nói chuyện động viên tinh thần mày đó?"

Thực lòng thì Johnny chỉ là đứa con gái mười sáu tuổi bị kẹt trong thân hình một tên to xác khoái mặc áo len hồng, loè loẹt và lắm lời như con vẹt. Gã hợp với hình ảnh của một linh vật hơn là chủ tiệm cà phê nhiều, cái vế sau thực sự quá mức xa xỉ để mà đặt lên người gã. Bởi vậy Jaehyun liền xổ toẹt ra mấy lời này.

"Nhưng như vậy thì sẽ không ai có thể nhìn được khuôn mặt đẹp trai của tao cả, đó sẽ là điều cực đáng tiếc – nếu mày định hỏi vấn đề ở đây là gì."

Johnny trả lời tỉnh bơ như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy, và khuôn mặt thiếu đánh đó khiến Jaehyun đột nhiên nảy ra ham muốn được khoá gã và Lee Taeyong vào chung một căn phòng, chờ xem đứa nào sẽ phát điên vì sự hợm hĩnh khó ưa của đứa kia trước. Y còn muốn giải thích thêm rằng không phải linh vật nào cũng đeo mặt nạ, nhưng thôi điều quan trọng ở đây là làm xao nhãng cơn tự luyến đang trào dâng của gã này.

"Sắp gặp mặt với hôn thê cũ của bạn trai đến nơi rồi, mày có nghĩ là nên tút tát lại bản thân chút không hả?" – Johnny ngọ nguậy người dậy, tay chỉ vào cà vạt xộc xệch trên cổ Jaehyun.

"Từ khi nào tao lại phải quan tâm Lee Taeyong nghĩ gì chứ? Chưa kể nhìn cái cách thằng chả yêu bản thân là đủ biết chắc cũng quên Yuta sạch sẽ luôn rồi."

Jaehyun gầm gừ nhưng Johnny đã nhún vai, tặng y một ánh nhìn thấu hiểu, "Tuỳ mày thôi người anh em. Ở đây có vài cái bánh nướng đó, nhìn mày có vẻ cần ít đường."

Gã vừa nói vừa đưa cho Jaehyun một bọc giấy. Johnny thi thoảng có thể phiền phức phát rồ lên được nhưng bánh nướng của gã thì lúc nào cũng tuyệt cú mèo.

"Cảm ơn vì đã quan tâm."

Jaehyun thở dài trước khi mở cái bọc ra ngay tắp lự, nhưng chỉ một giây trước khi đưa bánh vào mồm y dừng lại, nhìn Johnny đầy cảnh giác, "Bánh có sạch không đấy?"

"Có-sạch-không-đấy, ý mày là gì? Giờ mày đang nghi ngờ kỹ năng nướng bánh của tao đấy phỏng?" – Johnny cao giọng, ra vẻ rất giận dỗi.

"À thì, bạn trai của mày làm ở trong bếp và thọc tay vào quần mày hai tư trên bảy, cái này sao trách tao được? Chưa kể tao còn chưa bao giờ thấy cậu ta rửa tay hết."

"Cảm ơn đã nhắc tao nhớ về đời sống tình dục tuyệt vời của mình."

Johnny đáp lời với khuôn mặt hết sức nghiêm trang, nhưng một thoáng biến đổi trong giọng nói của gã không qua nổi tai người đối diện. Jaehyun đoán gã đã hơi cứng lên rồi, mẹ kiếp thật hết nói nổi, chỉ mới nhắc đến tên Ten thôi mà cũng...

"Nhưng mà yên tâm đi, chỗ bánh này là đích thân tao đã làm đấy. Mày nên thấy tự hào mới phải."

"Ôi lạy Chúa thật bất ngờ làm sao, tao hạnh phúc quá, cảm ơn lòng tốt kỳ diệu của mày!" – Jaehyun nói với khuôn mặt không cảm xúc, nhưng một lần nữa y đột nhiên dừng lại.

"Khoan đã, mày không thọc tay vào quần ai trước khi làm cái này đấy chứ?"

"Ăn bánh mẹ mày đi Jeffrey."

--

Jung Jaehyun dùng hai giây để nhìn bàn tay Lee Taeyong đang chìa ra trước mặt mình như thể nó bị nguyền rủa, nhưng cái hắng giọng của trợ lý đã nhắc nhở y quay trở về hiện thực.

"Xin chào ngài Lee, rất vui được gặp lại lần nữa." – Nụ cười giả tạo mà ngọt ngào trên mặt Jaehyun lúc này quả thực có thể khiến bất cứ nữ sinh trung học nào ngất xỉu, chỉ tiếc cho các quý cô y lại chẳng thích đàn bà.

"Xin đừng gọi tôi là ngài Lee, nghe giống như đang nhắc tới cha tôi vậy."

Lee Taeyong nở một nụ cười mà trong trí tưởng tượng quá đà của Jaehyun thì có vẻ khá "hiểm ác", nhưng y cũng không có cơ hội nghĩ thêm gì nhiều vì ở bên kia Taeyong đã ra dấu mời ngồi xuống.

Chỉ tốn đúng một giờ để đạt tới thoả thuận cho hợp đồng chung. Lee Enterprise là một đối tác quan trọng của tập đoàn nhà họ Jung, chính bởi vậy công việc kết thúc nhanh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng câu nói ngay sau đó của Lee Taeyong mới chính là điều khiến Jaehyun sôi máu.

"Vậy... Dạo này Yuta thế nào rồi?" – Vẻ mặt hắn vẫn rất thờ ơ nhưng chuyển biến trong ánh mắt đã tố cáo tất cả.

"Ồ, nếu anh hỏi tôi thì anh ấy vẫn rất tốt."

Jaehyun trả lời với một nụ cười. Y không tức giận – đương nhiên, nhưng mỗi lần bọn họ gặp nhau, Lee Taeyong sẽ tìm mọi cơ hội để hỏi về Yuta dù rõ ràng cuộc đính hôn của cả hai đã bị huỷ hoại vì hắn ngủ với phụ nữ – thậm chí còn bị quay video lại. Nó chỉ không nổ thành scandal lớn nhờ vào quyền lực và sức ảnh hưởng của cha hắn.

Thực ra thì tình huống cũng không nghiêm trọng lắm bởi giữa hai người bọn họ chẳng có cảm xúc gì, mối hôn sự kia hoàn toàn là hôn nhân chính trị, nhưng sự việc xảy ra đã làm lòng tự trọng của Nakamoto Yuta tổn thương sâu sắc. Kiểu như là, mẹ nó chứ, mình nhìn xuất sắc hơn con điếm đó nhiều, không biết mắt Taeyong để ở đâu mà có thể đâm đâm chọc chọc với ả. Phải chăng là cái ấy của hắn đã lấn át hết cả mắt rồi, đúng là không thể hiểu nổi.

Và tất nhiên cục diện chẳng tốt đẹp gì mấy khi cha Yuta phát hiện ra, đến mức bọn họ cắt đứt mọi mối liên hệ với gia đình nhà Lee ngay sau đó.

Phần lớn suy nghĩ tiêu cực về Taeyong của Jaehyun xuất phát từ những câu chuyện do Yuta kể, bản thân y trái lại chưa bao giờ có hứng thú tìm hiểu kẻ đang ngồi trước mặt này. Sĩ diện đàn ông trong Jaehyun nói không và y chọn nghe theo nó.

Chỉ là hình như Taeyong quyết định đổi sang thích gậy thay vì búp ngay khi Jaehyun bắt đầu hẹn hò Yuta thì phải, đó mới chính là điểm khiến y vô cùng khó chịu.

"Được rồi, nếu không còn gì khác nữa thì tôi xin phép được về nhà để netflix and chill [1], ngài Lee."

[1] netflix and chill: tiếng lóng chỉ quan hệ tình dục =))

--

Đó là một lời nói dối bởi vì, một – y không về nhà ngay sau đó do còn phải vào nhà vệ sinh thêm lần nữa, hai – y không thèm đăng ký tài khoản Netflix vì còn cả đống nguồn khác vừa miễn phí vừa đầy đủ và ba, cũng là điều quan trọng nhất – cái người mà y muốn netflix and chill cùng hiện tại đang ở tận Nhật Bản kìa. Đó là lý do tại sao cả con tim lẫn chỗ ấy của y đều đang rỉ nước thảm thiết.

Jaehyun không nhớ mình đã đề cập đến chuyện này chưa – bởi vì hôm nay là thứ sáu, điều đó đồng nghĩa với việc y sẽ phải ở một mình cả buổi tối trong căn hộ to đến ngu xuẩn này mà không có chút hơi thở nào khác bên cạnh, ngoại trừ Thor và Loki. Hai con cá vàng.

Thường thì ba vụ tắc đường luôn làm Jaehyun cáu kỉnh vì phải đi chậm lại, nhưng tối nay thì khác. Yuta không ở nhà nên tắc mấy cũng chẳng quan trọng, càng tắc lâu càng giúp y trì hoãn cảm giác cô đơn héo úa. Có lẽ khi người kia trở về y sẽ thuyết phục anh nuôi một con chó nhỏ, bởi vì nhờ phước lành của Chúa, dù cô đơn đến mấy y cũng chẳng thể ôm ấp một con cá vàng.

Ấn nút để mở cửa căn hộ, Jaehyun thở dài lần nữa nhưng rồi ngừng bặt ngay lập tức khi đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm. Kiểu như mùi cà ri vậy. Lạy Chúa, y nhớ bạn trai mình chết mất (dù ảnh mới chỉ đi khỏi đây có bốn mươi sáu tiếng, ba mươi chín phút và mười một giây), nhớ đến mức bắt đầu sinh ra cả ảo tưởng về mùi thức ăn yêu thích của anh ấy.

Jaehyun lơ đãng nhận ra căn phòng đã được chiếu sáng lờ mờ trong khi y nhớ rõ trước lúc đi đã tắt hết tất cả đèn điện, kể cả mấy cái bóng loè loẹt trong bể của Thor và Loki. Song y chẳng sợ ma – chẳng qua chỉ là tỏ ra sợ để được Yuta ôm mà thôi (nhưng tất nhiên chuyện này còn lâu mới kể cho anh ấy biết). Y cũng chắc chắn rằng sẽ không có con ma nào bật đèn lên cả, tụi nó còn chưa tắt đèn đi đã là lạ rồi ấy chứ. Kiểu như trong phim kinh dị ấy còn gì, lúc đèn bật sáng choang lên mấy con ma sẽ kiểu uh, ngày hôm nay vui đó mấy đứa, nhưng mà tao không thích độ sáng này chút nào cả nên là mai nhé, mai tao sẽ quay trở lại ám tụi bây tiếp, hẹn gặp sau.

Mà Jaehyun cũng chẳng biết tại sao mình tự nhiên lại nghĩ đến ma ở đây nữa. Bởi vì so với ba thứ ma cỏ vặt vãnh gì đó, cái sự thiếu hơi Yuta đang hành hạ y sắp phát điên còn đáng sợ hơn nhiều.

Ở ngay cạnh đó là cái ô màu hường kinh dị của người đang ở Nhật Bản kia, Jaehyun tiện tay vơ đại để phòng trường hợp cần đánh đấm. Nhưng khi còn chưa đi được quá hai bước thì chân y đã giẫm phải thứ gì đó, lập tức té sõng soài.

Ngay giây tiếp theo là tiếng rên rỉ phát ra từ dưới thân.

"Oi, em mù đấy à? Bộ không nhìn thấy anh đang nằm ngay trên sàn nhà đây, chán gần chết mà vẫn phải đợi em về hả? Anh yêu cầu em bỏ cái chân bốc mùi ra khỏi khuôn mặt ngọc ngà này ngay lập tức!"

Giọng Yuta nghe nghèn nghẹn đến kỳ cục, nhưng vấn đề là Jaehyun lại đang quá sốc để kịp thời có bất kỳ phản ứng nào. Ba giây trôi qua làm kiên nhẫn của Yuta cũng bay biến hết, thế là anh đành phải tự lực cánh sinh, dùng hết sức mình (bởi vì đùi Jaehyun vừa to vừa dài hệt như cái ấ–) để đẩy chân y ra khỏi mặt, cáu kỉnh ngồi nhỏm dậy.

Trước ánh nhìn chằm chằm của người đối diện, Jaehyun cuối cùng cũng thức tỉnh hoàn toàn.

"Sao không nói em là anh về vậy? Nếu báo em biết thì đã đi đón anh rồi." – Jaehyun rên rỉ, một lần nữa liều chết quăng cả cơ thể to lớn tới áp lên người đối phương.

"Này, không phải anh đây muốn làm em bất ngờ hay gì đâu nhé, về Hàn sớm hơn chỉ là bởi mẹ anh kêu về thôi." – Yuta trả lời, bí mật vòng tay ôm lại.

"À há? Thật đấy hả? Nhưng người anh đầy mùi hành tỏi và gia vị này, không phải anh đã nấu ăn đó chứ?"

Nụ cười ranh mãnh "Em hiểu anh quá rõ mà" trên môi Jaehyun khiến Yuta phải vùi mặt vào ngực y ngay lập tức.

"K-Không! Ý anh là... có, n-nhưng là tự nấu cho anh ăn okay! Anh cũng được quyền bị đói chứ bộ!"

"Nhưng ai đó vừa mới nói ngồi chờ buồn chán quá nên đã ngủ quên luôn mà. Mà em vẫn còn ngửi thấy mùi cà ri đâu đây nên là chắc anh cũng chưa ăn đâu nhỉ?" – Jaehyun đáp lại ngay, không một chút chậm trễ chỉ ra những sơ hở trong lời nói của người trước mặt.

Và câu nói này thành công khiến Yuta đẩy y ra ngay lập tức. Jaehyun bĩu môi hờn dỗi, mở rộng tay ra định ôm anh vào lòng một lần nữa nhưng chàng trai nhỏ hơn đã lắc đầu nguầy nguậy.

"Em ngửi toàn mùi văn phòng, cả mùi của mấy thằng cha lãnh đạo hợm hĩnh nữa. Đi tắm đi. Anh đây lỡ tay làm quá nhiều đồ ăn rồi."

Chỉ thế thôi và Yuta quay lưng lại, chạy biến vào phòng bếp, song bọn họ đã ở cạnh nhau đủ lâu để Jaehyun biết người kia chỉ đang cố che đi nỗi ngượng ngùng. Môi y từ từ nhếch lên trong một nụ cười mỉm. Yuta thực sự đáng yêu quá, tim y sắp không chịu nổi nữa rồi.

apricity1~27/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro