first wisdom tooth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A.N: "First wisdom tooth" (첫 사랑니 trong tiếng Hàn) còn có nghĩa là "first love tooth" nếu dịch thẳng, ám chỉ rằng khi chiếc răng khôn đầu tiên mọc cũng là lúc một người học được cách yêu. Hầu hết mọi người đều cảm thấy rất đau khi mọc răng khôn, nó cũng giống như trải nghiệm về tình yêu đầu đời vậy.

T.N: Đây là một sequence của "Rule of Thumb", longfic ABO xoay quanh TaeYu(Jae). Fic chính này thì ngay cả mình cũng chưa đọc chap nào, chỉ được nghe kể lại là rất chi máu chó (nhưng chưa hoàn nhé :v), mãi đến khi mình đọc hết FWT, quyết định lướt xuống để xin permission thì mới phát hiện ra. Lý do mình vẫn quyết định dịch dù đây chỉ là sequence là bởi vì mối quan hệ tay ba trong đây được khắc hoạ cực kỳ giống với cách nghĩ của mình về TaeYuJae trên thực tế (nhưng chỉ là hồi rookies và mới debut thôi 😌). Thêm nữa là nó có một cốt truyện khá hoàn chỉnh, ngay cả ban đầu khi không hề biết là sequence của RoT thì mình vẫn không thấy có vấn đề gì trong việc đọc hiểu nội dung hết.

Đoạn cuối fic có hơi ba chấm và khó hiểu (vì liên quan đến fic chính, giọng văn lại khá gượng ép) nên mình có cắt đi hai câu cuối rất ngắn và thêm lại vào hai câu, trên cơ bản thì không ảnh hưởng gì mấy. Mình mong là nó không làm các cậu cụt hứng (như mình đã bị) khi đọc đến đây. Nhìn chung fic ổn, có hàm ý, lần đầu đọc bản gốc mình khá cảm động. Chúc các cậu đọc vui.

First Wisdom Tooth

Kể từ khi còn niên thiếu, Jaehyun hầu như chưa từng biết cảm giác bất lực là gì. Cậu có được mọi thứ mình muốn, bất kỳ ai cậu thích cũng đều sẽ đáp trả lại một cách nồng nhiệt.

Điều đầu tiên trong vài điều hiếm hoi cậu không thể làm xuất sắc đó là việc nhảy. Taeyong đã cười nhạo cậu vì điều đó, và ở độ tuổi thiếu niên háo thắng, Jaehyun ngay lập tức tham gia câu lạc bộ nhảy với Taeyong để chứng minh lời anh ta nói là sai.

Thành tựu cuối cùng – cũng là thành tựu duy nhất cậu nhận được là một cổ chân bị bong gân, một vết bầm nhìn cực ngu ở mông khiến Taeyong càng cười cậu dữ dội hơn nữa, và một vết thương cắm thẳng vào lòng tự tôn cao ngất mãi không bao giờ khép miệng.

Rốt cuộc cậu rời câu lạc bộ nhảy với lý do "cần thêm thời gian để tập trung vào việc học", còn thực tế là bởi việc nhảy đối với Jaehyun mà nói thực sự chẳng hề dễ chút nào. Sau đó, một cách rất ngoài ý muốn, cậu bị Doyoung "bắt cóc" vào dàn hợp xướng của trường, và cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tận hưởng việc trở thành một trong những "chú hoạ mi hót líu lo" đến thế.

Sau lần đó, cuối cùng Jaehyun cũng nhận ra rằng không nên mãi chạy theo những thứ chẳng thuộc về mình. Cậu nghĩ đó là bài học đắt giá.

--

Điều thứ hai là Nakamoto Yuta.

Chẳng đếm nổi bao nhiêu lần và bằng bao nhiêu cách khác nhau cậu đã dùng để cố phủ nhận, đến cuối cùng Jaehyun vẫn phải thừa nhận rằng cậu say mê đến điên dại con người đó, từ sâu thẳm lòng mình.

Nhưng Jaehyun không thể tự đổ lỗi cho bản thân. Yuta có nụ cười rạng rỡ nhất cùng nhân cách thu hút đến lạ lùng, là kiểu mắt to tròn ngây thơ song bất ngờ kèm theo miệng lưỡi sắc sảo. Kể từ khi được sinh ra, cậu đã luôn mơ về một người bạn đời như con thú thuần chủng hoang dã chỉ trở nên ngoan hiền trong tay mình, và sự tồn lại của Yuta chính là thử thách lớn nhất của cậu. Nhưng Jaehyun đã không thể vượt qua nó.

Chứng kiến Taeyong rùng mình dưới ánh nhìn soi xét tỉ mỉ của người kia, có đôi khi cậu vẫn tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào nếu cậu là Taeyong. Nhưng chỉ đôi khi, không hơn.

Cậu luôn hành xử như một đứa trẻ khi ở cạnh Yuta – và Jaehyun biết điều đó thật ngu ngốc. Nhưng Yuta chưa từng tỏ ra có thể nhìn thấu qua lớp vỏ bọc đó, cho nên không lý do gì có thể thúc đẩy cậu thay đổi. Cậu khao khát những đụng chạm tình cờ hoàn toàn vô nghĩa từ anh, bởi vì đó là tất cả những gì cậu có. Cho dù Yuta lúc nào cũng về phe cậu trong mọi cuộc tranh cãi với Taeyong thì sao, cũng chỉ bởi anh luôn muốn đối đầu với người kia, không vì bất kì một lý do nào hết. Và sau đó Taeyong sẽ thở dài nhận thua cuộc, và Jaehyun đã từng nhiều lần ước giá như anh ta có thể tiếp tục tranh luận lâu hơn.

Taeyong thích cằn nhằn còn Yuta thì luôn sẵn sàng bắt bẻ ngược lại. Những lúc như thế, Jaehyun sẽ tỏ ra đồng tình với anh bằng cách gật đầu lia lịa, nhưng bằng một cách nào đó, cuối cùng vẫn luôn chỉ có một mình cậu than phiền. Và hai người bọn họ sẽ cùng nhau cười ngược lại cậu. Bằng một cách nào đó, Taeyong luôn kéo được Yuta về phía mình. Tự nhiên hệt như cách Yuta vòng tay ôm anh ta vậy.

Yuta thích véo má cậu. Jaehyun không biết từ bao giờ cậu lại khao khát những điều nhỏ nhặt như thế đến mức này, nhưng cậu biết nếu mình tỏ ra giận dỗi, người nọ sẽ nựng má cậu và hỏi có gì không ổn sao. Không gì cả, cậu sẽ trả lời cụt lủn như thế, và nửa câu còn lại chẳng bao giờ được nói ra.

Ngoại trừ việc em thích anh. Thích đến phát điên lên được.

Lưỡi Jaehyun vô tình chạm vào lợi khiến cậu co rúm lại. Nơi đó đã bắt đầu mọc lên chiếc răng khôn đầu tiên.

--

Yuta trở nên thoải mái hơn khi ở cạnh Taeyong rất nhiều so với lần đầu cậu gặp anh, Jaehyun nhận ra điều đó. Anh sẽ ôm và giữ tay Taeyong như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Còn Taeyong thì yêu Yuta nhiều đến mức khiến cậu muốn nôn.

Đôi khi Jaehyun thực sự căm ghét việc Yuta đối xử với cậu như đứa trẻ, cho dù câụ thừa hiểu một phần hệ quả đó đến từ hành động của chính mình. Nó khiến cậu có cảm giác rằng cậu sẽ chẳng bao giờ giống như Taeyong ở trong lòng Yuta, cho dù đó chính là sự thật – kể cả khi cậu hành xử như một chàng trai trưởng thành.

Cái kiểu vừa chau mày vừa cắn môi của người kia chính là đòn chí mạng đối với với cậu. Song Yuta thì chẳng bao giờ để ý, vì anh chẳng bao giờ nghĩ mình có thể cướp đi nhịp thở của bất kì ai. Nhưng thực tế là anh hoàn toàn có thể. Kể cả khi khẳng định này rõ ràng chỉ mang tính chất cá nhân.

Ngược lại, Taeyong tỏ ra hiểu rõ cử chỉ đó thu hút đến mức nào. Anh ta sẽ dùng tay ôm lấy hai bên má Yuta và bảo anh đừng làm vậy nữa, giọng nhõng nhẽo như đứa trẻ, kèm theo đó là một lời thì thầm kín đáo mà Jaehyun chẳng nghe được. Nhưng cậu biết đó chắc chắn chỉ có thể là mấy lời dạng như mình muốn mình là người duy nhất được nhìn thấy nó thôi.

Cậu có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là cậu thích cảnh tượng đó.

Đôi khi Jaehyun vẫn tự hỏi sẽ thế nào nếu người đó không phải Taeyong, bởi vì Taeyong cũng rất quan trọng đối với cậu. Cậu sẽ cố gắng theo đuổi Yuta đến cùng chứ? Cho dù mỗi lần như vậy cậu sẽ đều tự nhủ đây chẳng phải suy nghĩ mình nên có, và nó cũng chẳng giúp cậu khá hơn chút nào.

Cậu nghĩ Taeyong biết ở một mức độ nào đó. Anh ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ rồi quay đi ngay, nhưng sẽ không bao giờ nói gì cả. Như thể Taeyong cho rằng Yuta rất thích ở cạnh Jaehyun, cho nên mọi lời nói ra đều không phù hợp cũng chẳng cần thiết. Song điều đó cũng chẳng giúp cậu bớt thất vọng mỗi lần bắt gặp Yuta làm những hành động rất nhỏ, tuy vụn vặt nhưng đủ để thể hiện trong mắt anh chẳng có ai khác ngoài Taeyong.

Yuta vỗ nhẹ lên chỗ ngồi cạnh mình, ngước lên và chờ Taeyong tới cạnh. Từ bên kia bàn, Jaehyun im lặng hút một hơi đồ uống ở trong cốc. Mình chính là bóng đèn sáng nhất mọi thời đại, cậu nhủ thầm.

"Để sau đi. Mình sẽ gọi đồ ăn cho cậu trước." – Giọng của Taeyong, "Muốn ăn gì nào?"

Yuta cắn môi, "Tuỳ cậu."

Và điều kì diệu nho nhỏ lại xảy ra, khi anh dành sự chú ý của mình cho Jaehyun. Yuta với tay qua và gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, "Em còn muốn gì nữa không?", khoé miệng anh khẽ nhoẻn lên trìu mến.

Nụ cười dịu dàng như bóp nghẹt nỗi thất vọng cùng cực trong lòng cậu – đối với anh, cậu rốt cuộc chỉ như một đứa trẻ, không hơn. Đến mức Jaehyun gần như quên mất phải trả lời, nhưng rốt cuộc cậu vẫn kịp trở về hiện tại.

"Uh—không, em ổn."

Yuta quay lại và Taeyong gật đầu, sải chân bước đi. Jaehyun cảm thấy biết ơn một chút vì hai người bọn họ không quá hứng thú với việc bày tỏ tình cảm chốn đông người.

Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả, Jaehyun biết. Bởi vì Yuta sẽ chẳng bao giờ yêu lại cậu theo cái cách cậu yêu anh.

--

Yuta cười ngặt nghẽo vào ngày nọ bọn họ gặp nhau và Jaehyun tới với một bên má sưng phồng.

"Mới nhổ răng khôn của em đó hả?"

Anh bật ra tiếng khúc khích trước biểu cảm như thể mệt mỏi với cả thế giới của cậu. Jaehyun chỉ đáp lại bằng một tiếng ậm ừ cho có, lặng lẽ đẩy túi đồ mà Taeyong cần về phía anh.

"Tội nghiệp nhóc." – Yuta nhận lấy cái túi, không quên cười một lần nữa trước khi quay đầu rời đi.

--

Rất lâu về sau này khi Jaehyun đã vượt qua được đoạn tình cảm đơn phương thầm kín với Yuta, cậu vẫn cảm thấy anh thật sự khiến người ta phải mê đắm. Cậu thích cách anh khiến Taeyong phải ngậm miệng lại chỉ với một từ, thích cách anh vuốt thẳng lại cổ áo cho Taeyong khi người nọ không để ý. Cậu sẽ tự cười một mình khi chứng kiến anh bị Taeyong bắt gặp giữa lúc trượt tay vào túi áo đối phương, và cả nụ cười ngại ngùng theo sau đó.

Anh vẫn rất đẹp, Jaehyun sẽ không nói dối. Cậu yêu cả cách mà anh hay vén tóc ra sau tai, chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út sáng lên lấp lánh. Cậu thích được nhìn Mark và Jeno trèo lên người anh, thích được thấy anh tận hưởng việc là người bác yêu thích của đám trẻ.

Cụ thể hơn một chút, danh hiệu đó chắc chắn không thuộc về Ten.

Nếu cậu phải nói thật sự trung thực, Jaehyun nghĩ Taeyong sẽ là người đàn ông may mắn thứ nhì trên trái đất. Còn vị trí đầu tiên thuộc về cậu, tất nhiên.

Dẫn chứng thực tế nhất cho khẳng định này hiện đang ngồi ngay cạnh cậu – Sicheng thở hắt ra một hơi, khiến Jaehyun phải quay lại nhìn xem.

"Sao thế?"

"Giờ thì mình sợ trẻ con rồi."

Sicheng nói và đưa mắt về phía Yuta đang lê cái xác sống trở lại phòng, rũ rượi tả tơi sau gần hai mươi phút cố gắng cho lũ trẻ đi ngủ. Thực ra thì giờ ngủ đúng chuẩn qua lâu rồi – song bởi vì các bác đều ở đây nên Yuta đã dễ tính hơn một chút.

"Đừng sợ." – Giọng Yuta đầy vẻ hồ hởi, "Chỉ hết hồn thôi."

Taeyong cười phá lên vì lời nói đùa và vỗ nhẹ tay anh. Song ở bên này Jaehyun đã kịp bật ra "Nhưng mình muốn có con lắm", không hề để ý đến ánh nhìn cảnh báo của Yuta.

"Nghe lời anh đi, đừng có khẳng định chắc nịch như vậy." – Anh chuyển sang khuyên nhủ Sicheng, "Mấy cái này khó mà nói trước được lắm."

"Xin lỗi."

Giọng Taeyong tràn ngập ý cười. Yuta khẽ liếc xéo trước khi bị đối phương kéo tay và hôn lên má, chỉ là hôn phớt nhưng vẫn đủ để khiến anh co rúm lại.

"Ewww!" – Jaehyun kêu lên oai oái trong khi Sicheng chỉ cười nhẹ, "Để người lớn có chút không gian riêng nào."

"Này, một ngày nào đấy khi đủ can đảm, mình sẽ hôn cậu trước mặt hai người này để trả lại những gì mình đã phải chịu đựng suốt những năm qua!"

"Anh đợi chú mày đấy."

Taeyong chỉ cười cười nhìn cậu, mặt vẫn bình tĩnh như không. Có lẽ Taeyong biết, hoặc có lẽ không. Nhưng Jaehyun biết điều đó chẳng còn quan trọng nhiều nữa. Bởi vì cậu đã tìm được người để cho đi và nhận lại trọn vẹn tình cảm chân thành như tình yêu năm đó cậu dành cho Yuta rồi.

firstwisdomtooth~18/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro