pizza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghwa ngã đầu lên tấm kính cửa sổ xe bus, anh ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển động phía bên ngoài. lúc này, ánh nắng buổi chiều tà trải dài khắp nơi mang một cảm giác thật thơ mộng.

anh cảm thấy lòng rất khó chịu khi phải phớt lờ hongjoong như vậy. nhưng mà anh với cậu có biết nhiều về nhau đâu, còn chẳng phải là bạn bè xã giao, vậy nên chắc hongjoong không quan tâm lắm đâu nhỉ?

khi xe bus đã đến trạm dừng, seonghwa cố lết thân mình ra khỏi chiếc ghế ngồi và xuống xe, không quên nở một nụ cười thân thiện với người tài xế.

bây giờ chỉ mới 5 giờ chiều nên bầu trời vẫn còn sáng. seonghwa muốn tận hưởng nó khi có thể. do đó, thay vì trở về ngôi nhà ấm áp của mình, anh quay người đi về con đường chính để tìm kiếm thứ gì đó để ăn. anh không muốn phải ăn mấy bữa ăn nguội ngắt hay mì ly nữa, mấy ngày nay anh ăn mấy thứ đó tới chán rồi.

seonghwa bước tới con đường nhộn nhịp và dừng chân tại quán pizza yêu thích của mình. tiếng chuông của cửa hàng kêu lên leng keng khi anh bước vào.

"hello seonghwa, cậu muốn ăn gì nào? hay như cũ?", chàng trai ở quầy thu ngân hỏi khi thấy seonghwa.

seonghwa mỉm cười, một sự thật rằng mọi người trong quán này đều nhớ tên anh và các món ăn thường xuyên gọi. họ có một phong cách phục vụ quá xuất sắc. cô gái ở cửa hàng tiện lợi có thể tới đây học một hay vài điều này.

"ahh anh biết rõ em quá! dạ vâng lấy như cũ ạ!", seonghwa lấy cái ví tiền ra khỏi cặp.

"một ly margarita và một bánh pizza tỏi nhỏ", người thu ngân nở nụ cười nhẹ và nháy mắt với anh trong khi nhấn vào các nút trên máy tính tiền. chàng trai ấy tuy có dáng người nhỏ nhưng lại sở hữu giọng nói trầm rất đặc trưng.

"cảm ơn rất nhiều ạ"

"cậu đợi một chút nhé, sẽ không lâu lắm đâu, phía kia còn ghế trống", người thu ngân vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế đặt cạnh gần đó.

seonghwa nhanh chóng ngồi xuống ghế và xem chiếc điện thoại để giết thời gian. mặt trời lúc này đã gần sắp lặn, không gian trở nên tối hơn, ánh nắng cũng không còn chiếu rọi mọi nơi nữa.

khi tiếng chuông nhỏ của tiệm pizza reo lên lần nữa, seonghwa ngước lên nhìn người đang bước vào.

trái tim của seonghwa như ngừng đập. anh thật sự rất cần máy trợ tim hoặc một thứ gì đó có thể làm trái tim mình ổn định lại... ngay lập tức.

hongjoong bước vào cửa hàng, và không chú ý rằng seonghwa cũng đang ở đây, cậu bước thẳng đến quầy thu ngân.

"ahh lại là một người khách quen thuộc", chàng trai thanh toán lúc nãy lại cười và nhanh nhẩu nói, "pizza dứa và một ly nước chanh nhỏ?"

"vâng ạ, cảm ơn anh", hongjoong trả lời và cậu vẫn bối rối như mọi lần. cậu thanh toán, cầm cốc nước chanh của mình và di chuyển tới chiếc ghế còn trống kế bên anh.

seonghwa không thể di chuyển ánh nhìn của mình kể từ khi hongjoong bước vào đây. và bây giờ, mắt của cả hai đã chạm vào nhau.

seonghwa mỉm cười ấm áp với cậu, nó gống như cái nụ cười anh nhận được vào sáng nay, nhưng hongjoong lại bối rối với hành động ấy từ anh.

hongjoong gãi phần đuôi tóc và chỉ nở nụ cười rất nhỏ nhưng cậu cũng bước lại gần anh, "hey..."

"chào!", seonghwa nói, anh đang cố gắng phân tích nụ cười kì lạ ấy của hongjoong, "vậy cậu cũng tới đây nhiều lần lắm nhỉ?"

hongjoong mò mẫm chiếc ví trong tay để không nhìn vào seonghwa, "yeah", đó là tất cả những gì hongjoong mà trả lời anh.

"cậu ổn chứ?", seonghwa tò mò tại sao hongjoong lại giữ trạng thái xa cách với mình như vậy.

"uhmmm", hongjoong lầm bầm nhỏ trong miệng, cậu nhìn khắp mọi nơi nhưng trừ seonghwa.

"cậu có muốn nói điều gì không?", seonghwa nói trong khi cười một cách căng thẳng, anh rất muốn biết hongjoong tại sao lại hành động như vậy.

hongjoong không trả lời nên cả hai người đang rơi vào trạng thái im lặng. seonghwa hy vọng rằng hongjoong có thể nói điều gì đó, bởi vì anh không biết phải làm gì ngay bây giờ. 

"có phải tôi đã làm sai gì không?", hongjoong cuối cùng cũng chịu mở lời, phá tan bầu không khí ngại ngùng và nhìn thẳng vào seonghwa.

"tại sao cậu lại nói vậy?", anh nhanh chóng hỏi lại, tâm trạng lúc này của cậu có lẽ đã dịu đi phần nào.

"tôi đã cười với cậu, nhưng thứ tôi nhận lại là cái nhìn như giết người từ cậu"

"ohh đó là...", seonghwa đột nhiên cảm thấy rất tệ, lông mày chau lại. những hành động của anh trong giảng đường đã làm hongjoong buồn, "đó là vì lợi ích của yuri, chứ không phải tôi muốn làm vậy"

"huh?"

"ahhh... đó là cô gái hay đi cùng tôi. nếu tôi vẫy tay lại với cậu thì tôi phải giải thích với cô ấy tại sao tôi với cậu lại quen nhau và sau đó cô ấy sẽ trở nên điên rồ"

"tại sao cô ấy lại trở nên điên rồ?", hongjoong hỏi

seonghwa nhìn đôi bàn tay nắm chặt của mình, không chắc hongjoong có đang chú ý rằng bạn thân của anh yêu thầm cậu từ lâu rồi không, "ừ thì... cô ấy chờ đợi cơ hội để nói chuyện với cậu và nếu cô ấy biết tôi đã nói chuyện với cậu trước thì cô ấy sẽ rất buồn"

hongjoong vẫn đang hoang mang với cái lý do mà seonghwa vừa nói, "vì vậy cậu phớt lờ tôi bởi vì cậu không muốn bạn của cậu biết rằng tôi đã nói chuyện với cậu trước?"

"yeah"

"đó thật là lý do ngớ ngẩn"

"không phải đâu, hãy tin tôi. yuri luôn cảm thấy... mãnh liệt với những gì cô ấy thích. cậu là một trong số đó, và tôi cá chắn rằng cô ấy sẽ cố gắng bám lỳ ở nhà tôi với chiếc ống nhòm luôn hướng về phía nhà cậu"

hongjoong nghiêng đầu, "huh?"

seonghwa đang sắp xếp lại từ ngữ của bản thân, anh muốn hoàn thành một câu trọn vẹn và dễ hiểu nhất cho hongjoong, dù hiện tại đầu anh trống rỗng. "cô ấy thích cậu và nếu cô ấy biết là tôi và cậu từng nói chuyện với nhau, cô ấy sẽ muốn biết mọi thứ. nếu tôi nói là chúng ta sống cùng một căn hộ chung cư thì cô ấy có lẽ luôn đến đó khi có cơ hội để nhìn thấy cậu. cô ấy chưa nói chuyện với cậu một cách bình thường trước đây, cô ấy chỉ theo dõi cậu từ xa và tôi không muốn mình trở thành người cung cấp chỗ ở hay thông tin riêng tư của cậu cho cô ấy, mặc dù tôi từng làm việc này vài lần trước đây"

seonghwa thở một hơi dài và mỉm cười. mắt của hongjoong mở to khi cậu đang cố gắng tiếp thu thông tin quá lớn từ seonghwa.

"vậy là cậu từng theo dõi tôi sao?", hongjoong hỏi lại

"ahhh... kh-không... là yuri", seonghwa cảm thấy tệ, có phải anh vừa đem cô bạn thân biến thành người xấu trước mặt crush không, "cô ấy là người rất tốt và tôi chỉ là không muốn giúp cô ấy theo dõi cậu"

nếu con người có trong mình một thanh xử lý thông tin như máy tính thì hongjoong chắc chắn có thể bớt đau đầu hơn với mớ lời nói hỗn loạn từ seonghwa.

tóm gọn lại những thứ cậu có thể hiểu là người bạn thân của seonghwa đang theo dõi mình và seonghwa không muốn giúp cô làm điều ấy. ừ thì... nó có ý nghĩa hơn rồi đó.

bộ não của hongjoong đã xử lý xong toàn bộ thông tin nhận được.

"tôi đoán là điều đó giải thích vì sao cô ấy luôn chằm chằm vào tôi như kiểu tôi bị bao phủ toàn người bằng sô cô la vậy... hahaha... thật tốt vì cô ấy không biết nơi tôi đang ở".

seonghwa cũng bắt đầu cười to sau khi bộ não hoạt động liên tục để không làm điều gì quá ngu ngốc nữa, "xin lỗi cậu, tôi thật sự thô lỗ vào thời điểm đó".

"ổn mà, giờ tôi đã hiểu", hongjoong nhìn vào anh, "tại sao cô ấy không đến nói chuyện với tôi. điều này nhanh hơn là theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi như này".

seonghwa đan lộn xộn các ngón tay vào nhau, "cô ấy có thể nói liên tục nói về chàng trai cô ấy thích và không thể bắt cô ấy ngặm miệng được một giây. nhưng khi đặt cô ấy trước người đó, cô ấy trở nên im lặng đến bất ngờ. tôi thích khi làm bạn với yuri nhưng cô ấy đôi lúc cũng hơi khó hiểu".

"đúng vậy", hongjoong cười lớn.

"seonghwa! hongjoong! pizza của các cậu đã có rồi đây", chàng trai ở quầy thu ngân vô tình cắt đứt cuộc hội thoại của họ.

cả hai nhanh chóng đứng dậy, lấy chiếc bánh của mình và không quên cảm ơn lần nữa với anh chàng thu ngân trước khi rời đi.

posted 15/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro