nụ cười và vẫy tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mới cuối cùng cũng đến. cả ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng, trong khi seonghwa vẫn chưa nói cho yuri bất kì tin tức mới nào của hongjoong, đặc biệt là chỗ ở của cậu.

anh đã rất tự tin vào đêm hôm trước, anh nghĩ rằng bản thân sẽ vui vẻ nói về sự vô tình đụng phải hongjoong ở cửa hàng tạp hóa ra sao, hongjoong giúp đỡ anh thoát khỏi tình huống xấu hổ như thế nào và cả hai bối rối khi chạm mặt nhau ở trước sân chung cư trước khi nhận ra đối phương cũng đang ở cùng tòa nhà với mình.

khi seonghwa gặp yuri tại quán cà phê quen thuộc trước khi vào lớp, anh đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện, nhưng thật buồn cười là yuri cắt ngang lời nói của anh, cô bắt đầu lảm nhảm, đôi lúc thể hiện sự tức giận vì tình cảm khó nói của mình dành cho hongjoong.

anh muốn nói với cô lần nữa khi thấy hongjoong đang ngồi cách họ bốn dãy bàn trong căn tin và yuri đã kêu lên một cách hứng thú, cắt ngang mọi lời nói của anh.

và thêm một lần nữa, khi cả hai đang trong lớp học buổi sáng, anh chuẩn bị đầy đủ tinh thần để nói thì cô lại như muốn khoan một cái lỗ lên phía sau đầu của hongjoong bằng một ánh nhìn chằm chằm.

đương nhiên, hongjoong chẳng quan tâm đến điều đó.

không phải anh không muốn nói với cô, nhưng nhìn đi, anh không có cơ hội để nói. 

"chỉ là mình không thể nói với yuri vào ngày hôm nay, nhưng mai chắc chắnmình sẽ nói", seonghwa nghĩ. anh lại giữ bí mật nhỏ ấy cho riêng mình. và việc của cô là chờ đợi nó.

===========

lớp văn học tự chọn kết thúc, seonghwa và yuri đã dọn dẹp xong các tờ ghi chú, sách vở trên bàn, đảm bảo không có thứ gì còn sót lại trước khi họ ra về. vì chỗ ngồi của cả hai là phía trên cao của giảng đường nên cần phải di chuyển xuống để có thể ra khỏi lớp học. 

trong khi di chuyển, ánh mắt của seonghwa va phải hongjoong, người đang trò chuyện phiếm với bạn học.

hôm nay, cậu mặc một chiếc quần jeans bó cùng với áo len màu đỏ đậm, và phụ kiện kèm theo là đeo chiếc kính tròn, anh thề rằng hongjoong rất dễ thương, đặc biệt là khi cậu chăm chú nhìn vào vở, chiếc kính rời khỏi vị trị và trượt trên cái mũi xinh xinh của cậu.

seonghwa có thể thưởng thức cậu như một món tráng miệng nếu cậu có tên trong menu, nhưng đáng tiếc là không.

seonghwa ngạc nhiên lắc đầu vì suy nghĩ kì lạ của mình.

một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi seonghwa khi nghĩ rằng yuri vẫn sẽ chưa biết mọi chuyện xảy ra vào tối qua. seonghwa là một người bạn rất mẫu mực, do đó anh muốn cô là người có thể biết được đầu tiên. nhưng một chút nổi loạn đang lóe lên trong đầu của anh, nó đang chống đối anh trở thành người bạn tốt. một tên ác quỷ nhỏ đang ngồi trên vai và khuyên anh nên giữ bí mật đó cho riêng mình.

đột nhiên, hongjoong ngừng cuộc nói chuyện với bạn và quay lại nhìn vào seonghwa. cậu chú ý anh đang nhìn mình với nở nụ cười nhỏ trên môi nên cậu cũng cười đáp lại.

"oh nụ cười của cậu ấy thật đẹp", seonghwa nghĩ trong đầu khi trái tim thì đập điên loạn. nụ cười anh càng lớn hơn và hongjoong bắt đầu vẫy tay với anh, thật sự anh cũng muốn vẫy tay chào lại nhưng nếu làm như thế, anh phải chia sẻ bí mật của mình ngay bây giờ, và seonghwa hoàn toàn không muốn.

seonghwa lập tức nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, nụ cười cũng biến mất, các bước chân của anh trở nên vội vàng hơn để di chuyển qua tất cả sinh viên trong lớp và ra khỏi lớp, anh thậm chí còn không nhìn xem yuri có ở phía sau mình hay không.

nụ cười của hongjoong cũng tắt ngủm, cảnh tay trên không của cậu cũng đông cứng lại, "mình đã làm gì sai sao?", hongjoong thầm nghĩ.  

hongjoong để ý đến cô gái hay cùng đi với seonghwa cũng đang nhìn mình, cậu nhẹ nhàng gật đầu với cô trước khi quay lại nói chuyện với bạn.

không cần nói thì cũng biết cô nàng hoàn toàn đông cứng, và nói đúng hơn là cô đã trở thành một bức tượng ngay trong giảng đường.

seonghwa đợi yuri ngoài cửa giảng đường. tất cả những điều vừa xảy ra khiến cô bùng nổ giữa đám sinh viên và vồ lấy seonghwa ngay lập tức.

"omg, omg, omg!!! cậu có thấy điều đó không?", cô hết lên khi đuổi kịp seonghwa ở phía ngoài cửa.

"nhìn thấy gì yuri?", seonghwa hỏi khi cố gắng bình tĩnh bạn thân của mình.

"cậu ấy cười và vẫy tay với mình đó!", cô lần nữa hét lên.

"ai chứ?"

"hongjoong! cậu không nhìn thấy sao?"

seonghwa nhìn thẳng vào yuri trước khi cô tiếp tục câu chuyện của mình

"khi chúng ta di chuyển xuống dưới cầu thang! cậu ấy đã nhìn mình, mỉm cười và vẫy tay với mình", yuri giơ tay qua khỏi đầu và lặp lại động tác lúc nãy của hongjoong.

"ohh", đó là tất cả những gì seonghwa có thể nói. thật ra bản thân anh lại muốn hết lên, "bullsh*t", bởi vì anh biết nụ cười và cái vẫy tay ấy là dành cho mình, chứ không phải yuri. seonghwa là người duy nhất biết điều đó.

"đó thật sự là một bước tiến lớn. mà sao nhìn cậu không có hứng thú gì hết vậy?", yuri đấm nhẹ vào vai của anh.

seonghwa cố gắng cười với yuri, dù chỉ là một nụ cười rất gượng gạo. hongjoong đã cười và vẫy tay với anh, anh chắc chắn điều đó. nhưng anh không muốn nói ra, cứ hãy để cô tận hưởng khoảng khắc vui vẻ đó. mặc dù anh lại đang bực mình với bản thân.

"vậy... bây giờ cậu sẽ đi nói chuyện với cậu ấy sao?", giọng nói lúc này của seonghwa vừa nhỏ vừa có chút chua chát.

"hahaha, không đâu", yuri cười, "cậu ấy đã cười với mình, nên mình sẽ đợi cậu ấy bắt chuyện trước"

seonghwa thầm nghĩ, có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

cặp đôi đi cùng nhau rời khỏi trường học, yuri vẫn còn vui mừng vì hành động của hongjoong thì seonghwa đang rất khó chịu, anh đá vào những viên sỏi dưới chân khi đang đợi chuyến xe bus sắp tới.

posted on 14/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro