bước thật nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hongjoong lấy tất cả món hàng của cậu ra khỏi chiếc túi và đặt chúng vào cặp của mình, trong khi seonghwa chỉ tập trung quan sát mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

seonghwa thật sự muốn nói một điều gì đó nhưng đầu anh lại chẳng có một từ ngữ nào thích hợp. anh đã yêu thầm hongjoong còn lâu hơn cả yuri. seonghwa không bọc lộ ra cảm xúc điên cuồng giống như yuri mà chỉ vui vẻ khi nhìn cậu từ xa.

seonghwa không có lý do để tiếp cận hongjoong, nhất là khi anh đang ở cùng với yuri mọi lúc mọi nơi, nên tình huống anh và cậu gặp riêng với nhau như thế này chưa bao giờ có thể xảy ra trước kia. 

seonghwa và hongjoong thậm chí còn không ngồi gần nhau trong lớp. khi có yuri kế bên, anh chỉ có thể đứng gần hongjoong trong vòng tích tắc vì cô bạn của anh sẽ bắt đầu chạy khỏi đó và seonghwa phải đi theo để ổn định lại tâm trạng của cô.

và giờ đây, anh đã có cơ hội nói chuyện với cậu một cách gần nhất, nhưng tại sao ông trời lại đẩy anh vào trong cái tình huống đầy lạ lùng và xấu hổ này chứ.

"này, đây là đồ của cậu", hongjoong cười và đưa chiếc túi lại cho seonghwa, "cậu không cần trả lại tiền đâu, chỉ có 5.000 won thôi mà"

seonghwa vô tình đụng phải tay của hongjoong khi lấy chiếc túi, "c-cảm ơn", anh mất một lúc lâu để có thể sắp xếp lại các từ ngữ, sau khi lời nói được phát ra một cách ngại ngùng, seonghwa nhanh chóng bỏ chạy.

seonghwa nhìn vào túi đồ trên tay và nhún vai, "điều đó thật kỳ lạ mà", anh suy nghĩ lại khoảng khắc ấy mà vô thức gãi phần tóc sau gáy, có lẽ anh đang xấu hổ nhưng cũng có chút gì đó vui mừng.

seonghwa đi bộ trên đường về nhà được khoảng vài phút thì một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra với anh. trước mặt seonghwa là hongjoong, cả hai đang đi cùng đường và cách nhau không quá xa.

seonghwa không mấy ngạc nhiên nếu cậu sống ở khu vực này, vì đây là nơi tập trung rất nhiều sinh viên trường họ sinh sống. nhưng sao bây giờ lại giống như anh đang theo dõi hongjoong về nhà thế.

chân của seonghwa khá dài, nếu anh cố gắng tăng tốc thì có thể theo kịp cậu, nhưng sau đó anh nên làm gì và nói gì đây? có lẽ không muốn tình huống ngại ngùng nào đó lại xảy ra lần nữa, seonghwa quyết định duy trì khoảng cách an toàn ấy. 

hongjoong ngừng lại trong một khoảng khắc, có lẽ cậu đang tìm kiếm thứ gì đó trong túi. seonghwa bất động đứng yên tại chỗ, nhịp tim không ngừng tăng cao. và chỉ khoảng hai giây sau, hongjoong lại bước đi như không có chuyện gì xảy ra. 

mong rằng cậu không nhận ra anh.

seonghwa còn hơn nửa chặng đường để về nhà, hiện tại anh đã có thể nhìn thấy tòa nhà chung cư của mình, nhưng hongjoong vẫn đang đi cùng con đường với anh.

sự tò mò trong seonghwa nổi dậy, anh thật sự muốn biết hiện tại cậu đang đi đâu.

hongjoong ngừng lại trước con đường băng qua căn hộ của seonghwa, chiếc đèn giao thông đang bật sang đèn đỏ. dù có cố gắng bước chậm lại thì anh cũng đã gần đuổi kịp cậu, khoảng cách giữa cả hai chỉ vỏn vẹn hai, ba bước chân.

"bây giờ mình nên nói gì với cậu ấy? hay làm lơ mà bỏ đi?", seonghwa thầm nghĩ.

anh đứng ngây ngốc tại chỗ, hongjoong ngừng lại làm seonghwa cũng không dám tiến về phía trước. hai chân anh cứng đá vào nhau, đầu thì nhảy số liên tục để giải quyết tình huống này, mong là không có thêm sự xấu hổ nào xảy ra với anh.

hongjoong nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ chiếc túi ngay sau lưng mình nên cậu quay lại và chỉ mất vài giây để phát hiện ai đó đang ở đằng sau mình. cậu lập tức trở về trạng thái cũ nhìn thẳng con đường phía trước mặt.

"có phải tôi đã để quên cái gì không?", hongjoong lo lắng hỏi lại anh, có khi nào cậu lại để sót thứ gì trong túi đồ của seonghwa sao.

"hả... ahh, ưm?? cái gì? à... không phải", seonghwa trả lời một cách ngại ngùng.

"cậu chắc chứ? hay tôi có lấy lộn thứ gì của cậu không?... vì sao cậu đi theo tôi?", hongjoong hỏi.

seonghwa nhanh chóng chấn chỉnh lại cái đầu của mình, "không, đồ của tôi đã đủ rồi. tôi chỉ đang đi về nhà mà thôi", anh cảm thấy thật xẩu hổ. đáng lẽ anh nên đuổi theo và nói chuyện với hongjoong sớm hơn.

trong khoảng khắc đèn giao thông chuyển sang màu xanh, hongjoong và seonghwa đều bước nhanh qua đường. thậm chí cả hai còn trao cho đối phương một nhìn lén lút.

seonghwa tăng tốc bước qua hongjoong và hướng tới tòa nhà chung cư của mình.

nhưng đời không như là mơ, anh có thể cảm nhận tiếng bước chân ở phía sau lưng càng ngày càng gần hơn và anh chắc chắn đó là ai.

sau khi tiến vào phần sân của tòa nhà chung cư, seonghwa quay người lại nhìn về người phía sau.

"và bây giờ cậu lại là người đi theo tôi sao? cậu có điều gì thắc mắc nữa sao?", seonghwa cau mày nhìn vào hongjoong – vị cứu tinh của mình.

hongjoong nhìn vào seonghwa, "tôi sống ở đây", cậu nói

"ở đây?", seonghwa chỉ vào tòa nhà sau lưng mình.

"...yeah", hongjoong trả lời một cách ngắn gọn.

hiện tại cả hai chàng trai một lần nữa rơi vào sự bối rối.

"tôi cũng sống ở đây", seonghwa nói, anh một lần nữa chỉ vào tòa nhà chung cư.

điều đó giải thích vì sao cả hai đi trên một con đường từ nãy đến giờ.

hongjoong cười nhẹ và đáp, "tôi sống ở tầng hai mươi hai, căn hộ hai mươi hai"

seonghwa nín thở trong giây lát. anh dù có dùng cả cuộc đời này cũng không thể tưởng tượng được hongjoong có thể sống gần mình như vậy.

cả hai im lặng cùng nhau bước vào thang máy và nhấn nút số hai mươi hai trên bảng điều khiển.

"tôi chưa thấy cậu trước đây, cậu chỉ mới chuyển vào thôi sao?", seonghwa hỏi bằng chất giọng nhỏ xíu khi cả hai đang trong thang máy, anh bối rối cắn vào môi dưới của mình.

"tôi đã bắt đầu sống ở đây từ hồi đầu năm học này, tôi từng ở kí túc xá, nhưng tôi muốn có một không gian cho riêng bản thân."

"ohh", seonghwa trả lời khi thang máy thông báo đến nơi.

"ưm, cậu có thể chờ ở đây một chút được không? tôi sẽ lấy tiền trả lại cậu", seonghwa chỉ vào cánh cửa trước mặt.

"ổn mà, đó chỉ là số tiền nhỏ nên không cần vội vàng thế đâu", hongjoong lắc nhẹ đầu.

"cậu chắc chứ? cho tôi hai giây thôi".

"đừng lo lắng quá. tôi có thể cho cậu nợ một hay nhiều lần mà", hongjoong kêu lên khi đang tăng tốc trở về cản hộ của bản thân.

seonghwa chỉ có thể đứng đó nhìn theo. mặc dù chàng trai chỉ có đôi chân khá ngắn, cụ thể là ngắn hơn seonghwa thì hongjoong vẫn di chuyển rất nhanh.

hongjoong mở cửa và hoàn toàn biến mất trước mắt của seonghwa.

trở lại với cản hộ của seonghwa. anh đặt túi đồ lên bàn và bắt đầu lấy lại hơi thở của mình. trái tim anh bây giờ đang rất hỗn loạn.

hongjoong sống rất gần anh, và anh thậm chí không biết về điều đó. seonghwa thắc mắc rằng yuri sẽ làm gì khi cô biết được hongjoong đang sống cách anh chỉ năm cánh cửa.

cô có lẽ có thể cắm trại ở nhà seonghwa với một cái ống nhòm luôn chỉa thẳng về phía căn hộ hai mươi hai mất. seonghwa cười với bản thân khi tưởng tưởng yuri mặc một bộ đồ như một đặc vụ bí mật và đang theo dõi tội phạm của mình.

seonghwa có lẽ sẽ nói chuyện với cô vào ngày mai, trước khi lớp học bắt đầu.

posted on 14/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro