tập trung nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghwa chạm ngón tay mình vào mặt của yuri lần thứ năm mươi trong ngày hôm nay.

"yuri, tập trung nào!"

"heh? cái gì?", yuri nhanh chóng thoát khỏi tình trạng mơ màng, quay lại nhìn người bạn thân họ park của mình.

"cậu đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy từ nãy đến giờ, mình cần cậu tập trung vì mình không muốn phải làm dự án này một mình đâu", seonghwa gõ liên tục vào cuốn sách đặt trước mặt của yuri. cặp đôi đang làm việc nhóm trong thư viện để chuẩn bị bài thuyết tình sắp tới cho lớp lịch sử về chủ đề thời trang thập niên 60.

seonghwa và yuri làm bạn với nhau từ năm lớp 11, sau khi seonghwa chuyển đến ngôi trường mới. lần gặp mặt đầu tiên của cả hai là ở phòng nghệ thuật trưng bày các chuỗi hạt và trang sức, seonghwa đã vô tình va phải yuri khiến cho các trang sức trên tay cô bị rơi khắp nơi. trong khi cố gắng giúp yuri nhặt lại những món đồ, anh liên tục hỏi cô về chúng và cô bảo rằng đang sử dụng những trang sức này để thực hiện một dự án thời gian của trường. 

nhờ có sự tình cờ này đã khiến họ nhận ra cả hai có cùng sở thích thiết kế trang phục, họ nhanh chóng trở thành bạn. mỗi lần gặp nhau, họ luôn thích thú bàn luận về những fashion trend hay các nhà thiết kế nổi tiếng.

sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai lựa chọn theo học chuyên ngành thời trang cùng nhau, với hy vọng một ngày nào đó có thể sở hữu một công ty thời trang cho riêng mình.

seonghwa biết tất cả đều ổn khi yuri đặt hết tâm trí của cô vào việc cần làm. nhưng seonghwa chỉ mong rằng cô có thể đặt sự cố gắng đó vào điều đúng đắn, như việc học hay chuẩn bị cho dự án sắp tới của họ, chứ không phải là nhìn chằm chằm vào chàng trai ở phía đối diện, dù seonghwa cũng thầm thừa nhận rằng cậu ấy rất đẹp trai, có sức hút, và tỏa sáng.

khi môn văn học tự chọn được khai giảng trong năm nay, cậu bạn đẹp trai ấy đi ngang giảng đường của họ và khiến yuri bị ám ảnh, cô đặt tất cả tâm trí của mình vào cậu suốt học kỳ qua. 

à, quên nói, tên cậu ấy là kim hongjoong.

sau thời gian dài theo dõi trong thầm lặng, yuri muốn tiếp cận đến crush của mình nhiều hơn. nhưng khi cô dũng cảm bước đến gần hongjoong để chào hỏi, cậu chỉ bước vội qua cô, không đáp lại lời nào khiến nụ cười trên khuôn mặt cô trở nên gượng gạo.

seonghwa chỉ có thể nói vài lời an ủi cô, thậm chí anh còn đẩy yuri vào người hongjoong khi cậu vô tình đi ngang qua họ, nhưng cũng không có tác dụng nào cả.

seonghwa thở dài khi nhìn vào hongjoong, người đang gõ bút chì liên tục lên bàn học, có lẽ là đang nhịp theo giai điệu của bài hát được phát ra trong chiếc headphones đeo trên tai.

seonghwa đã giúp yuri mở rộng tìm kiếm, hay nói đúng hơn là cô muốn anh giúp mình theo dõi hongjoong mọi lúc mọi nơi. anh biết được cậu là một người cực kì yêu thích âm nhạc, không những có thể hát, chơi các loại nhạc cụ như guitar hay piano, thậm chí cậu bạn này còn có vài bài hát dưới tên mình. 

seonghwa nhìn qua yuri và thở dài lần nữa, cô không bao giờ có thể tập trung khi hongjoong đang ở gần đó. 

anh nhìn đồng hồ quan sát thời gian và bảo, "kết thúc ở đây thôi, đã quá trễ rồi và mình cần trở về nhà trước khi quá muộn", seonghwa vừa nói vừa đóng laptop và dọn dẹp các cuốn sách của mình vào cặp.

yuri gật đầu và cũng bắt đầu đóng quyển sách của mình lại, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ rời khỏi người hongjoong.

cặp đôi rời khỏi thư viện, trao nhau một cái ôm trước khi đi về nhà. yuri sống ở kí túc xá trong trường nên cô về nhà trong vòng năm phút đi bộ, chỗ ở của cô chỉ cần băng qua một con đường là tới nơi. 

còn seonghwa sống trong căn chung cư của mình, điều đó có nghĩa cần mất hơn ba mươi phút đi xe bus và còn tùy thuộc vào tình trạng giao thông.

==========

seonghwa về đến nơi trước khi trời tối, nhưng anh phải rời khỏi nhà một lần nữa khi nhận ra nhà bếp không còn một chút đồ ăn nào cả. các ly mì trong nhà đã hết sạch và ngũ cốc có vẻ không thích hợp ăn vào lúc này lắm nên bắt buộc anh phải đi ra khỏi tổ ấm một lần nữa.

từ căn hộ chỉ mất mười phút đi bộ để ra đến đường chính, nơi có các tiệm bánh ngọt, pizza và gà rán đang mở cửa, và seonghwa đặt cược may mắn của mình vào một cửa hàng tiện lợi gần nhất. tại đây, seonghwa chọn một phần mì pasta còn sót lại, sau khi hâm nóng bằng microwave, anh lại đến một cửa hàng tạp hóa khác nhằm mong lắp đầy nhà bếp hiện tại đang thiếu thốn của mình.

anh bước tới quầy thanh toán với một giỏ đầy ấp đồ và vật dụng cần thiết. anh lễ phép chào hỏi và nở nụ cười nhẹ với người thu ngân.

người thu ngân quét từng món đồ, "tổng cộng hết 35.000 won", cô gái nói trong khi bỏ các món đồ vào túi một cách chậm rãi, giống như cô đang rất buồn ngủ.

seonghwa mở chiếc ví, lấy ra một tờ 20.000 won, một tờ 10.000 won và... đó là tất cả những gì anh có. bằng một lý do ngớ ngẩn nào đó, anh đã để thẻ ngân hàng ở nhà nên bây giờ không có đủ tiền để thanh toán. seonghwa tự mắng bản thân mình vì sự ngu ngốc ấy.

người thu ngân quan sát vẻ mặt ủ rủ của seonghwa, nhưng cô không quan tâm rằng anh có đủ tiền hay không, "của anh hết 35.000 won", cô nàng lặp lại và gõ tay lên bàn thanh toán.

"tôi, ahhh, không có đủ tiền", seonghwa nói với cô, anh cảm thấy thật xấu hổ.

"vậy anh có mua hàng nữa không? nếu không, tôi yêu cầu anh rời đi vì còn có khách hàng đang đợi", cô nàng chỉ về phía sau lưng seonghwa, nơi có một người đang đứng đợi ở đó.

"umm, tôi sẽ bỏ lại một món,... ahhh", seonghwa lóng ngóng mở chiếc túi đồ ra, cô nàng thu ngân nhìn anh bằng một ánh mắt giết người. cô ấy thật sự rất vui vẻ với công việc này... hoặc là không.

bỗng nhiên hai bàn tay đưa lên phía trước mặt seonghwa và đặt một số món đồ lên quầy, "tôi sẽ trả tiền cho tất cả những thứ này", một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc phát ra từ sau lưng.

seonghwa muốn bảo người nọ rằng anh vẫn còn đủ tiền nếu anh bỏ lại một món nào đó, nhưng cô nàng thu ngân thậm chí không chút chần chừ mà nhanh chóng scan những thứ còn lại trên bàn và bỏ vào túi đồ.

người lạ mặt đã lấy tất cả số tiền trên tay seonghwa, thêm một vài tờ tiền của mình rồi đưa chúng cho người thu ngân gắt gỏng kia.

"đi nào, chúng ra sẽ ra ngoài và phân loại xem đồ nào của ai", người lạ mặt nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng và seonghwa thì theo phía sau, cả hai dừng lại ở chiếc bàn nhỏ được đặt ở trước cửa hàng.

"cảm ơn...", seonghwa lập tức ngậm miệng lại, nhịp tim của anh từ 0 nhảy thẳng lên 100 nhịp chỉ trong một giây.

anh đã không thể quan sát kĩ vị cứu tinh của mình bởi vì cậu ấy đội một chiếc mũ bucket thật lố bịch, che gần hết khuôn mặt. nhưng giờ đây khi rời khỏi cửa hàng và ngồi ở một chiếc bàn gỗ, seonghwa ngừng thở khi nhìn vào đôi mắt nhỏ xinh ấy, một chàng trai cực kì tỏa sáng.

và anh biết rất rõ người này.

kim hongjoong.

posted on 14/08/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro