những chiếc ghim và chuỗi hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mặt trời buổi chiều tà đã không còn, bầu trời đã sập tối, những đám mây u buồn đang len lỏi vào màn đêm.

"hey, ưm, cậu có quay trở về căn hộ lúc này không? hay muốn ăn cùng nhau ở sân trước tòa nhà?", seonghwa hỏi một cách ngại ngùng, anh muốn bù đắp cho hành vi bất lịch sự của mình.

mặc dù anh cảm thấy tệ khi anh là người duy nhất nói chuyện với hongjoong và yuri thì không, anh không thể giúp được gì nhưng anh lại liên tục nói chuyện cùng cậu.

"được thôi", hongjoong cười cùng với cái gật đầu nhẹ.

seonghwa đi về phía tòa nhà chung cư của cả hai nhưng hongjoong bắt đầu đi về một hướng khác.

"cậu đi đâu vậy?", seonghwa quay tròn một vòng để xác định chỗ hongjoong đứng khi cậu đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

"ưm... tôi có đi xe... cậu muốn đi cùng không?"

"oh", seonghwa đi về phía hongjoong

"tôi đã lái xe từ trường thẳng tới đây, cậu không đi xe sao?", hongjoong hỏi trong khi nhấn chiếc chìa khóa trên tay

"nah, tôi không lái xe, tôi đi xe bus"

một tiếng beep nhỏ từ chiếc xe toyota camry màu bạc của hongjoong, báo hiệu cửa đã mở. hongjoong ra hiệu cho seonghwa lên xe.

khắp chiếc xe có một mùi hương táo rất dễ chịu, có lẽ là từ chiếc máy làm mát không khí nhỏ phía bên trên. trước mặt anh có một có minion nhỏ xíu, khi xe chuyển động, minion cũng lắc qua lắc lại trông rất dễ thương.

hongjoong đưa chiếc hộp bánh pizza của mình cho seonghwa và anh để chúng lên đùi, dù nhiệt độ của cái hộp như thiêu rụi chân anh nhưng... nó cũng ổn.

nếu phải cần mười phút đi bộ thì hiện tại chỉ cần hai phút đi xe đã tới nơi và thêm một vài giây để hongjoong có thể tìm chỗ đậu xe trong tòa nhà chung cư.

hongjoong nhảy ra khỏi xe trước, đi một vòng tới bên cửa của seonghwa để mở cửa cho anh.

chỉ một hành động nhỏ xíu đó mà đã khiến cho seonghwa đỏ mặt khi rời khỏi xe.

cả hai bắt đầu bước lên cầu thang dẫn ra sân và thật bất ngờ khi trời đang mưa, và ngày càng nặng hạt hơn. sắc cam đẹp đẽ của buổi chiều tà đã bị nuốt chửng hoàn toàn bởi các đám mây u buồn.

cả hai nhìn nhau và tự hỏi rằng họ nên làm gì tiếp theo trong khi đang đứng ở một mái vòm gần cầu thang.

"chúng ra có thể ăn ở nhà tôi nếu cậu muốn?", seonghwa đưa ra lời đề nghị, tay anh đang cầm rất nhiều đồ nên cần giải quyết mọi thứ nhanh nhất trước khi nó tê rần và... gãy mất.

"được chứ", hongjoong nói và làm một kí hiệu ok bằng tay.

hongjoong đi theo đằng sau seonghwa lên căn hộ của anh. cậu cầm những cái hộp pizza để anh có thể lấy chìa khóa và mở cửa.

căn hộ của seonghwa có cách trang trí gần giống với căn hộ của hongjoong. nhưng nơi ở của cậu lại mang đến cảm giác trung tính, nhìn tổng thể thì mọi thứ vẫn rất hài hòa. 

còn căn hộ của seonghwa lại được trang trí bằng các vật dụng giản dị hơn, và có cả những thiết bị chuyên ngành xung quanh khắp căn nhà. có một máy may và một art studio nhỏ được đặt trong góc, rải rác là vài tấm vải cũng như vật dụng của anh.

"coi chừng mấy cái ghim nha", seonghwa chỉ lên sàn trước khi anh dời những chiếc hộp và chỉ cho hongjoong một chiếc ghế gần đó để ngồi.

cậu đặt chiếc hộp pizza lên bàn pha cà phê, "cậu muốn một cái dĩa không, hay ăn luôn trong hộp?", anh chỉ vào nhà bếp của mình, thể hiện rằng anh có thể lấy giúp cậu.

"tôi sẽ ăn trong hộp luôn", hongjoong trả lời trong khi mắt vẫn nhìn dưới sàn nhà.

"okay", seonghwa bước vào nhà bếp để lấy bịch khăn giấy ướt.

hongjoong vẫn ngập ngừng đứng đó.

seonghwa lén lúc nhìn đối phương. có một cảm giác không chân thật lắm khi hongjoong đang ở trong căn hộ của mình. dùng cả một triệu năm thì anh cũng không nghĩ rằng mình có thể ăn pizza cùng với một kim hongjoong bằng xương bằng thịt. 

anh cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh, và không thể hiện ra rằng trong lòng anh hiện tại đang rung rẩy như chiếc lá ngoài kìa.

"cậu nên đến đây và ngồi hoặc là cậu đang muốn ăn trong khi đứng?", seonghwa nói khi nhìn thấy hongjoong đứng im bất động.

thành thật mà nói hongjoong sợ mình sẽ ngồi vào những cái ghim của seonghwa, chúng có thể ở bất kì đâu trong nhà mà cậu không thể thấy. cậu cẩn thận quan sát mọi thứ dưới chân, thở nhẹ và bước gần về phía seonghwa, người mà đang chuẩn bị nhâm nhi miếng pizza đầu tiên trong hộp.

"vậy là cậu rất thích may vá phải không? cậu là một nhà thiết kế thời trang?", hongjoong hỏi với chất giọng nhỏ xíu.

"đúng vậy. còn cậu là một người sáng tác nhạc đúng không?"

"ừ, sao cậu biết?"

"thì tôi là người bạn thân nhất của kẻ theo dõi cậu mà". seonghwa thẳng thừng nói trước khi lấy thêm một miếng bánh nữa. nhận ra điều không đúng, anh lập tức hối hận với sự lựa chọn từ của mình, anh nên ngừng gọi bạn thân của mình là 'kẻ theo dõi' thì hơn.

"ahhh đúng nhỉ", hongjoong nhìn anh ngại ngùng. cậu vẫn cảm thấy hơi kì lạ khi biết rằng mình có kẻ theo dõi.

"cô ấy thật sự là một người tốt... ý của tôi là yuri ấy", seonghwa cố gắng sửa chữa lời không hay trước đó của mình, anh không muốn để hongjoong hiểu lầm yuri.

hongjoong chỉ gật đầu, miệng của cậu đã đầy bánh pizza.

seonghwa đột nhiên có ý tưởng rất hay. có lẽ anh sẽ tác hợp được yuri với hongjoong? có lẽ hongjoong sẽ hứng thú và tiếp cận cô? đúng là anh muốn hẹn hò với hongjoong, nhưng anh chắc rằng chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra, nên thay vào đó tại sao không giúp bạn thân mình hạnh phúc?

"cậu nên biết là yuri thật sự là người rất tốt, chúng tôi đã làm bạn từ cấp ba..."

seonghwa cố gắng nêu những điểm tích cực của yuri, nói với hongjoong về sở thích của cô, những gì cô thích, những gì cô không thích và bất kể thứ gì anh nhớ ra được.

điều đó rất thú vị với hongjoong vì đây là lần đầu tiên được nghe thông tin của một người lạ thông qua cách gián tiếp như vậy, nhưng thành thật là cậu ước seonghwa ngưng nói về yuri, "...vậy còn cậu thì sao? cậu thích những gì?", hongjoong đột ngột cắt ngang câu nói của anh.

seonghwa lập tức im bật

"uhm... t-tôi không biết..."

"thôi nào, chắc phải có thứ gì bạn thích chứ gì? bất kì thứ gì?"

"cậu"seonghwa chỉ dám nói thầm trong đầu.

"tôi thích thu thập các chuỗi hạt hoặc những cái vòng charm", seonghwa loay hoay với lấy cái khăn ăn, đột nhiên thấy thật hồi hộp khi nói chuyện cùng cậu.

"ohh điều đó rất ngầu đấy", hongjoong ngạc nhiên và hạnh phúc khi cuối cùng cũng nghe được một thứ về seonghwa chứ không phải yuri, cho dù đó là sở thích khá mới lạ.

"cậu muốn xem không?", seonghwa rụt rè nói.

"ok", hongjoong trả lời, mặc dù cậu không chắc rằng mình có hứng thú với chúng không.

seonghwa nhảy khỏi chiếc ghế và đi vào phòng ngủ của mình. quay trở ra với chiếc hộp lớn đầy các kho báu quý giá của mình, anh bắt đầu giới thiệu.

hongjoong cười khi thấy mặt của seonghwa sáng bừng lên, anh liên tục nói về sở thích của mình. hongjoong chỉ nghĩ rằng anh thu thấp các chuỗi hạt nhỏ, đơn giản nhưng sự thật là những chuỗi hạt hay vòng charm đều rất đẹp, chúng được làm bằng tay và một trong số đó còn khá sang trọng.

seonghwa còn lấy ra trong hộp kho báu của mình một chiếc đồng hồ cát nhỏ, một hạt thủy tinh màu xanh tím, một trái bí ngô nhỏ xinh và một trái tim được làm từ hoa hồng vàng. tất cả chúng đều rất dễ thương và ngọt ngào.

hongjoong không thật sự sưu tầm các đồ vật, ngoại trừ bộ sưu tập minion trong xe của cậu, nhưng cậu thấy được sự hấp dẫn trong chiếc hộp của seonghwa.

điện thoại seonghwa reo lên và anh nhặt nó lên để xem ai gửi tin nhắn cho mình

🍁yurie🍁

hey seongie! cậu có ở nhà không?

🌸seongie🌸

có! sao á?

🍁yurie🍁

ahh tốt lắm, mình đang ở dưới tầng nè

seonghwa mất một lúc mới có thể nhận ra điều gì đang xảy ra, mắt anh mở lớn hơn. yuri đang ở dưới tầng và sẽ tới căn hộ của anh trong vòng vài phút tới, nhưng người đang ngồi trên ghế kìa là hongjoong. anh không muốn tiết lộ hongjoong sống cách anh vài bước chân và anh không nghĩ rằng hongjoong đó chuẩn bị đối mặt với người mà anh luôn nhắc tới là 'kẻ theo dõi' kia.

posted 15/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro