trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuri thường thích ghé vào căn hộ của seonghwa khi cô muốn nói chuyện phiếm. nhiều lần thì cô uống rượu trong khi bày tỏ, nhưng bây giờ còn khá sớm để nạp cồn vào người, chắc hôm nay cô ấy chỉ muốn nói chuyện và seonghwa có một suy nghĩ về thứ cô sắp nói.

"cậu nên rời đi. ngay bây giờ", seonghwa nhảy lên và quay vòng quanh chiếc ghế.

"hh-uh tại sao?", hongjoong hỏi khi seonghwa đột nhiên muốn kéo cậu ra khỏi chiếc ghế, cậu ngạc nhiên khi anh hành động thô lỗ như vậy.

"đó là yuri, cô ấy sắp đến đây... ngay bây giờ"

sau khi nghe seonghwa nói rằng yuri là kẻ theo dõi mình, hongjoong không thật sự muốn chạm mặt cô ngay bây giờ và cậu hiểu tại sao seonghwa trở nên hỗn loạn.

seonghwa bắt đầu đẩy hongjoong ra cửa và hối cậu nên bước nhanh hơn. xác định hongjoong cần về nhà một cách an toàn trước, sau đó anh sẽ quay lại dọn dẹp nhà cửa sau.

anh đang cố gắng xử lý tình huống hiện tại một cách nhanh nhất, nhưng khi anh và cậu chỉ cách cánh cửa nhà vài bước chân thì vài tiếng gõ vang lên.

"seongie! là mình nè, mở cửa cho mình đi", yuri đang đợi ở ngoài hành lang.

"sh*t, sh*t, sh*t", seonghwa cố gắng ổn định nhịp thở.

hongjoong nhìn seonghwa và không chắc có thể làm gì bây giờ.

"seongie?", yuri hô to một lần nữa

hongjoong đối mặt với seonghwa, giữa họ có một cuộc đối thoại bằng mắt.

"tới đây!!!", seonghwa trả lời lại.

seonghwa nhìn điên cuồng vào căn hộ của mình trước khi chỉ vào phòng ngủ, nơi mà hongjoong có thể 'trốn'. cậu vâng lời, chạy lẹ vào phòng của anh rồi đóng cửa lại.

seonghwa cuối cùng cũng mở cửa, anh cố gắng diễn như mọi thứ vẫn như bình thường. yuri nhảy lên ôm lấy anh trước khi cô bước qua cánh cửa.

"sao cậu mất nhiều thời gian để mở cửa quá vậy?", cô tò mò.

"uhh... mình đang trong nhà tắm", seonghwa nói dối.

yuri gật đầu, chấp nhận câu trả lời ấy của anh trước khi nhìn một lượt căn hộ, cô ngồi xuống chiếc ghế. seonghwa muốn biết cô sẽ nghĩ gì khi biết hongjoong đã ngồi chính xác chỗ đó... cách đây vài phút.

"seongie mình nghĩ cậu nên ăn ít lại", yuri nhìn seonghwa với vẻ mặt lo lắng.

"huh?", seonghwa gãi đầu, anh cố gắng giữ cô cách xa cánh cửa phòng ngủ

yuri chỉ tay vào hai hộp bánh pizza trên bàn, bánh pizza tỏi và margarita là của anh, những thứ còn lại thực sự là thuộc về một người nào đó khác.

"mình sẽ không vui nếu cậu tăng cân đâu", yuri nhìn seonghwa lần nữa, "như vậy không tốt cho sức khỏe của cậu".

"mình chỉ đang đói quá thôi mà".

mặc dù họ chung một lớp suốt nhiều năm và họ gặp nhau hằng ngày, nhưng yuri vẫn muốn buôn chuyện với seonghwa mỗi khi rảnh hoặc buồn chán. cô hay lan man về nhiều thứ, và chủ yếu tập trung về hongjoong, người đang trốn sau cánh cửa phòng bên kia. cô vẫn vui vẻ về cái vẫy tay của hongjoong lúc sáng, điều đó làm cô muốn dành thời gian bên seonghwa để chia sẻ.

trong khi đó, hongjoong cố gắng biến mình thành một... con chuột. ngay khi cậu ở trong phòng anh, cậu đã ngắm nhìn xung quanh, cậu muốn tìm một nơi tốt hơn để trốn, phòng khi yuri muốn bước vào đây.

và hiện tại cậu đang ổn định trong chiếc tủ đồ của seonghwa và cậu thầm cảm ơn thân mình nhỏ bé của mình phù hợp với nơi này một cách hoàn hảo. trên đầu cậu là mấy cái áo đang treo và dưới chân là giày của seonghwa. hongjoong ôm lấy đầu gối và cố gắng duy trì nhịp thở.

cậu vẫn có thể nghe cuộc trò chuyện của cả hai qua cánh cửa, chủ yếu là giọng của yuri quá to, và cậu không ngạc nhiên mấy khi nghe thấy tên mình.

"hongjoong đã vẫy tay và cười với mình đó seongie!"

"pfft", hongjoong tự cười với bản thân, "tôi đã vẫy tay với seonghwa, chứ không phải cậu..."

"mình biết... mình đã nhìn thấy...", seonghwa nói.

hongjoong cảm thấy chán khi seonghwa chỉ cố khiến cô gái bình tĩnh hơn với khoảng khắc ấy. theo đúng nghĩa đen, hongjoong chỉ nói chuyện với anh ngày hôm qua và cậu hoàn toàn không biết yuri. cậu thắc mắc bằng cách gì mà seonghwa đã để bạn thân mình lấy mất 'ánh đèn sân khấu' như bây giờ.

=======

hongjoong không chắc cậu đã ở trong tủ đồ của seonghwa được bao lâu, chắc ba mươi phút? hoặc có lẽ hơn một tiếng rồi? trong suốt thời gian đó, yuri luôn nói, từ chuyện này đến chuyện khác, và khi seonghwa nói rằng anh mệt do không ngủ đủ giấc, yuri mới thật sự rời đi và do đó cậu có thể thoát khỏi đây.

hongjoong cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đóng cửa, nhưng cậu vẫn duy trì trạng thái ngồi bất động và chờ seonghwa đến tìm cậu.

seonghwa cuối cùng cũng được cứu rỗi khi yuri nói rằng anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. anh nhanh chóng đáp và hẹn gặp cô vào ngày mai trước khi cô trở về nhà.

chỉ với hai bước chân, seonghwa đã bước tới và mở cánh cửa phòng ra. bước vào bên trong, nhìn một vòng mà không nói điều gì, anh cảm thấy như mình đang chơi trò trốn tìm với hongjoong vậy.

và hongjoong có thể trốn chỗ nào được nhỉ? anh đã mong cậu sẽ ngồi trên giường của anh hoặc trên sàn, nhưng căn phòng lại trống rỗng.

"hongjoong?", seonghwa gọi tên cậu với hy vọng có thể nghe được câu trả lời.

"tôi ở đây", hongjoong trả lời ngay lập tức

"nơi nào?... cậu trong tủ đồ sao?", seonghwa cau mày và bước tới tủ đồ của mình, nơi có âm thanh phát ra. anh mở cánh cửa, đẩy hết áo qua một bên và anh cúi người xuống khi thấy hongjoong đang cuộn tròn người lại, hai cánh tay ôm đầu gối trong khi lưng tựa vào bức tường phía sau, "tại sao cậu lại ở trong này?"

"cậu nói tôi trốn... vì vậy tôi đã trốn trong này", hongjoong trả lời như đó là điều hiển nhiên.

seonghwa cười khúc khích, "cậu có thể ngồi ở bên ngoài mà", anh chỉ vào phòng của mình, "yuri không bao giờ bước vào đây, cô ấy biết đây là nơi riêng tư của tôi"

"ohhh..."

"nhưng cậu trốn giỏi đấy chứ, tôi cứ tưởng cậu đã hoàn toàn biến mất", seonghwa mỉm cười.

hongjoong bắt lấy cánh tay đang duỗi ra của seonghwa và cuối cùng cậu có thể thoát khỏi tủ đồ này.

"tôi rất xin lỗi khi để cậu mắc kẹt ở đây", seonghwa nhẹ nhàng xin lỗi

"nó ổn mà, thật đấy"

"không, nó không ổn chút nào. tôi nên bảo cố ấy rời đi sớm hơn vì cậu không nên dành quá nhiều thời gian ở đây", seonghwa cảm thấy tệ khi phải bắt cậu trốn thế này.

"tôi ổn mà... và đó cũng là... một trải nghiệm đáng giá. có thể lần tới cậu có thể bảo rằng cậu đang đi đâu đó và không có nhà?", hongjoong nói

"ý tưởng hay đó".

"bây giờ, có lẽ tôi nên về nhà", hongjoong vươn vai và xoay đầu vài cái để thư giãn xương cốt.

"yep...", seonghwa gật đầu, mắt anh vẫn đang lén nhìn hongjoong

"cậu thật sự mệt phải không?", hongjoong bất ngờ hỏi khi đang theo sau anh để rời khỏi phòng.

"hah, không, chỉ là tôi đang ngại ngùng mà thôi, mặc dù tôi cũng có chút mệt mỏi", seonghwa ngáp. mọi thứ đối với anh bây giờ vẫn ổn, chỉ là bây giờ không còn sớm nữa nên anh cảm thấy thân thể không còn nhiều sức lực.

họ dành thêm vài phút nữa để dọn dẹp sạch các hộp đồ ăn lúc nãy và đảm bảo rằng yuri hoàn toàn đã đi khỏi tòa nhà.

gió lạnh thổi vào cả hai khi vừa bước qua cánh cửa. cơn mưa đã giảm nhưng vẫn chưa ngừng hẳn, ánh sáng từ tòa nhà và đèn đường đã chiếu sáng khắp nơi.

thay vì đi thẳng trở lại vào trong nhà, seonghwa lại đi tới dựa vào ban công phía bên ngoài, nơi đây có thể nhìn thấy khoảng sân phía trước và anh có thể quan sát hongjoong trở về căn hộ của mình.

trước khi bước vào nhà, hongjoong quay lại và chú ý rằng seonghwa vẫn còn ở bên ngoài hành lang.

tim của seonghwa như đang chạy đua khi hongjoong cười và vẫy tay với anh. không giống với buổi sáng, seonghwa đã cười và vẫy tay lại với cậu.

hongjoong nhấn nút mở cửa và tiến vào căn nhà ấm áp. khi thấy nụ cười ấy, chắc chẳng ai biết rằng tim của hongjoong cũng đang hỗn loạn như seonghwa vậy.

posted 15/08/2023

==================

mình hay bị cuồng mấy thứ cute ấy, nên khi trans đoạn hongjoong ngồi trong tủ đồ của seonghwa mà mình hết cười rồi dặm chân như đứa điên vậy á (๑•﹏•)

spoil một xíu là joongie sẽ còn chui vào tủ đồ hwa lần nữa đó 😝

on stage hongjoong là leader cực ngầu, cực cháy nhưng off stage rồi thì ổng vừa tiny vừa cute gì đâuuuuuuuu o(≧▽≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro