gọi điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuần thi thật khó chịu nhưng không quá tra tấn. seonghwa nộp file vào sáng thứ hai và làm bài kiểm tra lịch sử vào thứ ba. cả hai ngày đó hongjoong đều không cần đến trường nên cậu đã cho seonghwa mượn xe của mình để seonghwa không phải lo lắng về việc đi xe buýt.

hongjoong có bài kiểm tra lịch sử vào sáng thứ tư và bài kiểm tra năng lực của cậu vào buổi chiều cùng ngày. seonghwa gửi cho cậu một chuỗi tin nhắn chúc may mắn, hongjoong cũng trả lời lại cho anh bằng một bức ảnh tự sướng của cậu khi mặc chiếc áo len mà seonghwa đã khâu trái tim, điều đó khiến seonghwa muốn hét như một người điên.

cả hai đều có bài kiểm tra đọc viết vào thứ năm và một lần nữa hongjoong lại mặc chiếc áo len ấy.

họ đã quyết định tổ chức bữa tiệc nhỏ sau kỳ thi chính thức kết thúc vào tối thứ sáu và seonghwa không thể tin được khi cuối cùng nó cũng đã đến.

===========

"vậy theo giả thuyết mình nên chọn thứ gì đó đẹp như quần jean và áo sơ mi?", seonghwa nói khi đứng trước tủ quần áo, một tay chống nạnh, tay kia vỗ má trầm ngâm.

giọng của yuri vang ra từ chiếc loa điện thoại của seonghwa, "vâng, chiếc áo sơ mi có hình quả dưa hấu nhỏ trên đó của cậu và chiếc quần jean màu xanh đẹp đẽ của cậu, không phải cái rách gối đâu nha! bộ ấy đẹp đấy. còn nữa chúng ta có đang nghiêm túc nói chuyện không? bởi vì điều này nghe có vẻ giống như một cuộc hẹn hò của cậu với một ai đó vậy? mình cần biết chi tiết"

seonghwa phớt lờ câu hỏi của cô, anh kéo chiếc áo sơ mi và chiếc quần ra khỏi tủ rồi nhấc điện thoại lên, "còn giày thì sao?", seonghwa hỏi khi đi đến kệ để giày ngay ngoài cửa.

"mình không biết, chỉ cần mang một đôi đơn giản của cậu hoặc đôi giày thể thao màu trắng đẹp đẽ đó.. và seongie! thông tin chi tiết, mình cần thông tin chi tiết! cậu đã gặp nhau ở đâu? anh ấy bao nhiêu tuổi? mình có biết anh ấy không?", yuri rên rỉ.

yuri thực sự muốn câu trả lời nhưng seonghwa không muốn nói. cô là người bạn duy nhất của anh có thể nghĩ đến để đưa ra lời khuyên, đó là lý do tại sao anh đã gọi điện cho cô. anh bày tỏ nó giống như một buổi hẹn hò nhưng giờ anh đang hối hận vì lựa chọn từ ngữ của mình vì bây giờ cô đang muốn biết thêm thông tin.

seonghwa thò tay qua chiếc điện thoại, "c-cá-cá-c-cái g-gì? c-cậ-cậu n-nói g-g-gì?", seonghwa nói trước khi cúp điện thoại ngay lập tức.

nó thậm chí không phải là một cuộc hẹn hò. tại sao anh không nói đó chỉ là bữa tối gặp mặt mà thôi?

seonghwa nhặt đôi giày thể thao và quay trở lại phòng của mình. anh mặc quần jean vào, sau đó đến chiếc áo sơ mi, cài tất cả các cúc áo. nghĩ lại, anh cởi hai nút trên cùng để lộ xương quai xanh. chỉ vì đây không thực sự là một buổi hẹn hò nên không có nghĩa là anh không được thể hiện.

"sao mình lại suy nghĩ lung tung thế này? chỉ là bữa tối thôi mà", seonghwa lẩm bẩm một mình.

anh tức tối với lấy chiếc đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, đồng thời lấy chiếc điện thoại trên giường và nhét nó vào túi sau.

seonghwa đi vào phòng tắm để kiểm tra bản thân và sửa lại mái tóc của mình. anh đã nghiêm túc đánh giá mọi thứ trước khi bắt đầu rời khỏi nhà.

anh đi đến tủ quần áo của mình chọn một chiếc áo đan len mềm mại trước khi rời khỏi nhà để đi bộ đến căn nhà của hongjoong.

chân anh như nhũn ra, anh lo lắng vì một lý do ngu ngốc nào đó mà anh không hiểu.

seonghwa gõ cửa hongjoong với đôi tay hơi run.

hongjoong chạy nhanh ra mở cửa, "này hwa! trông cậu đẹp đấy", hongjoong nói khi bước sang một bên để seonghwa vào.

"cậu cũng vậy", seonghwa trả lời nhưng rồi anh ngay lập tức cảm thấy xấu hổ.

hongjoong đóng cửa lại và đánh giá hành vi của seonghwa, "cậu có ổn không? cậu có vẻ... run?"

"cái gì, không, tôi ổn mà", seonghwa cười, tại sao anh lại lo lắng như vậy??

"cậu muốn uống thứ gì không?", hongjoong hỏi khi bước vào bếp, "bia? rượu? nước chanh?"

seonghwa cởi chiếc áo khoác len của anh ra và đặt nó lên phía sau chiếc ghế dài của hongjoong. anh cảm thấy như bản thân dần nóng lên, ngay cả khi anh chỉ mặc một lớp vải mỏng. 

seonghwa bước cùng hongjoong vào bếp, "nước chanh nghe ngon đấy, tôi không phải là người uống mấy thứ có cồn"

seonghwa cầm ly nước chanh mà hongjoong vừa mới rót, rồi hít một hơi, "vậy chúng ta sẽ ăn gì đây?"

"chà, cậu đã thưởng thức món mì ống đặc trưng của tôi nên tôi nghĩ lần này tôi có thể làm cho cậu mấy món nướng, tôi hy vọng cậu thích thịt!"

seonghwa dần trở nên thoải mái hơn, "tất nhiên là có rồi"

giống như lần trước, hongjoong gần như đã nấu xong đồ ăn khi seonghwa xuất hiện, và tất cả những gì anh cần làm là bày ra đĩa. 

seonghwa giúp cậu dọn bàn, chẳng mấy chốc cả hai đã ngồi đối mặt nhau để thưởng thức bữa ăn. vừa ăn vừa tận hưởng âm nhạc có vẻ không tồi nên hongjoong đã lựa chọn ngay những bài hát kinh điển của thập niên 80 để phát giữa bữa tiệc nhỏ.

"vậyyyy......", hongjoong bắt đầu nói.

"vâng?"

"vâng, cậu biết tôi đang học âm nhạc"

seonghwa khịt mũi, "tất nhiên là có, tôi sẽ là một người bạn tồi nếu tôi không biết điều đó"

"weeellllll..chúng tôi sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc trong hội trường lớn của trường để biểu diễn các bài hát của chúng tôi và tôi tự hỏi liệu cậu có muốn đến không?"

"tất nhiên tôi sẽ đến! tôi sẽ không bỏ lỡ nó!"

hongjoong vỗ tay mừng rỡ, "chà, hôm ấy là thứ bảy cuối cùng trước khi học kỳ tiếp theo bắt đầu, tôi sẽ nhắn tin chi tiết cho cậu về buổi biểu diễn"

"okey dokey", seonghwa vui vẻ nói trước khi nhét vào miệng mình những món ăn ngon lành được chế biến bởi hongjoong.

==============

cuối cùng thì họ cũng hoàn thành bữa ăn và tiến về phòng khách. cả hai quyết định chơi jenga như một thứ gì đó khác biệt hơn, vì họ thường chỉ xem phim hoặc chơi trò chơi điện tử.

"ahh crap crap crap", hongjoong rên rỉ khi đẩy một khối gỗ và tòa tháp lắc lư sang một bên, may mắn thay chúng không bị lật đổ.

seonghwa thầm cắn nhẹ đôi môi.

hongjoong đã chiến thắng, giờ là đến lượt seonghwa. anh bắt đầu chọc các khối từ dưới lên nhưng dường như mỗi khối đều làm cho tòa tháp lắc lư nhiều hơn. seonghwa tập trung khi cuối cùng cũng tìm thấy một khối gỗ phù hợp. 

"dễ thương", hongjoong lầm bầm nhưng seonghwa vẫn nghe thấy.

seonghwa nhảy dựng lên trước một từ mà hongjoong nói, ngón tay của anh đang chọc vào khối gỗ và hành động bất ngờ ấy của seonghwa làm đổ tòa tháp khiến tất cả các khối gỗ nhỏ rơi thẳng xuống sàn nhà.

"chết tiệt", seonghwa thở dài.

"tôi thắng! tôi thắng!", hongjoong lè lưỡi nói.

"không công bằng. vòng hai?"

"chắc chắn!"

cặp đôi bắt đầu lắp ráp lại tòa tháp gỗ.

seonghwa cố nghĩ ra lý do tại sao hongjoong lại nói 'dễ thương'. có lẽ anh nghe nhầm? thì một cuộc điện thoại làm gián đoạn suy nghĩ của seonghwa, đó là điện thoại của hongjoong.

hongjoong nhặt nó lên khi nhìn vào màn hình.

"cậu có thể nghe nó nếu cậu muốn, tôi không phiền"

"không sao, chỉ là bố tôi thôi", hongjoong nói và vuốt để tắt chuông, "tôi sẽ gọi lại cho bố sau"

hongjoong bắt đầu thu thập các khối gỗ khi điện thoại của cậu lại đổ chuông.

"trả lời điện thoại đi, tôi không phiền đâu", seonghwa nói.

hongjoong cáu kỉnh trước khi vuốt để trả lời cuộc gọi, "chào bố, có chuyện gì thế? bố nói nhanh lên con đang bận"

seonghwa xếp xong tòa tháp thì ngồi ngắm hongjoong. một cái gì đó đã trở nên ngày càng sai.

khuôn mặt của hongjoong không còn nụ cười tươi rạng rỡ nữa, làn da tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn và cơ thể cậu run rẩy.

hongjoong gật đầu, "con sẽ tới đó", cậu nói nhỏ vào mic điện thoại.

hongjoong cúp điện thoại trước khi thả nó vào lòng, cơ thể cậu trở nên cứng ngắt.

"joong, có chuyện gì vậy"

hongjoong không nhìn lên, cơ thể cậu chỉ run lên và nước mắt tuôn rơi.

"joong?", seonghwa bò vòng qua phía bàn cà phê, cúi xuống để nhìn vào mắt hongjoong.

hongjoong đột nhiên lao về phía trước, vòng tay ôm chặt lấy seonghwa và nước mắt chảy dài trên mặt.

seonghwa bật dậy sau cú va chạm, đỡ lấy hongjoong. seonghwa ngay lập tức vòng tay quanh người hongjoong, xoa lưng cậu một cách nhẹ nhàng để an ủi tâm trạng của cậu.

bố cậu đã nói cái quái gì với cậu thế??

posted on 20/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro