chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"joong, có chuyện gì sao?", seonghwa hỏi lại, giọng anh đầy lo lắng lay người hongjoong.

hongjoong nghẹn ngào, "đó là b-bà của tôi.. bà ấy không được khỏe, bà ấy đang ở trong bệnh viện... v-và bố nói tôi nên đ-đến để nói lời... tạm biệt"

seonghwa chỉ biết vòng tay ôm hongjoong chặt hơn, anh chợt nhận ra điều gì đó.

"bà ấy ở đâu?"

"bệnh viện hansang", hongjoong nói trong khi vẫn ôm chặt lấy seonghwa.

seonghwa không biết đó là đâu. anh chộp lấy điện thoại của mình và tra địa điểm, trong khi vẫn ôm hongjoong đang khóc trong lòng.

họ ngồi một lúc trước khi seonghwa đỡ hongjoong dậy. seonghwa đặt hongjoong ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng khách, anh nhanh chóng tiến vào phòng của hongjoong và quay lại với chiếc áo khoác. 

seonghwa nhìn một lượt quanh nhà của hongjoong. anh phải đảm bảo mọi thiết bị đều đã được tắt trước khi hai người rời khỏi nhà.

"chìa khóa xe của cậu ở đâu?"

hongjoong chỉ vào một cái ngăn kéo. sau khi lấy chìa khóa, anh quay lại chỗ hongjoong, đặt tay lên lưng cậu để kéo cậu ra khỏi vị trí của mình. 

seonghwa vừa đỡ lấy thân hình bé nhỏ của hongjoong vừa tắt đèn phòng khách.

"đi thôi", seonghwa nói.

===========

tiếng lốp xe ì ạch trên mặt đường và tiếng vù vù của động cơ vang vọng trong màn đêm yên tĩnh khi seonghwa lái xe trên con đường quốc lộ vắng vẻ.

thỉnh thoảng họ vượt qua một chiếc ô tô khác đi ngược chiều, ánh đèn xuất hiện ở đường chân trời và ngày càng sáng hơn trước khi biến mất vào màn đêm như thể chúng chưa từng tồn tại.

hongjoong sụt sịt khi cố lấy lại bình tĩnh. seonghwa chỉ biết đưa tay qua siết chặt bàn tay của cậu để xoa dịu tâm hồn nhỏ bé đang dần tan vỡ ấy.

đó là một chuyến đi dài hai tiếng rưỡi. seonghwa thỉnh thoảng nói những câu như "chúng ta sẽ đến đó sớm thôi" và "chúng ta không còn xa nữa đâu" nhưng phần lớn hongjoong chỉ giữ im lặng.

seonghwa chưa bao giờ nhìn thấy hongjoong như thế này, anh ghét điều đó, trái tim anh quặn thắt khi thấy cậu buồn như vậy. tất cả những gì seonghwa muốn làm là tấp vào lề, ôm hongjoong vào lòng và nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, trừ việc seonghwa biết rằng mọi chuyện chắc chắn không ổn và ưu tiên chính của anh là đưa hongjoong đến bệnh viện với gia đình.

vì vậy, điều duy nhất mà seonghwa có thể làm là lái xe.

bây giờ đã là nửa đêm, bầu trời đen bao phủ khắp nơi, mặt trăng thỉnh thoảng ló dạng để soi đường cho họ trước khi lại biến mất. một ánh sáng hình thành ở nơi đường chân trời báo hiệu rằng họ đang đến vùng ngoại ô, nơi mà bệnh viện có gia đình cậu đang chờ đợi.

=============

lối rẽ vào bệnh viện xuất hiện, seonghwa đi theo các biển báo chỉ dẫn để tìm một chỗ trống bãi đậu xe.

seonghwa xuống xe trước, duỗi thẳng tay chân, không khí đêm tĩnh mịch lướt qua mặt anh.

seonghwa nhìn vào chiếc xe để thấy rằng hongjoong vẫn còn ở bên trong. anh bước tới và mở cửa.

"chúng ta tới nơi rồi", seonghwa nói với cậu.

hongjoong chỉ gật đầu, không rời khỏi vị trí của mình. seonghwa cúi xuống đặt tay lên người hongjoong, "chúng ta có thể ngồi đây một lúc nếu cậu muốn, nhưng cuối cùng thì cậu cũng phải vào thôi", seonghwa nói với giọng nhẹ nhàng.

hongjoong nhìn seonghwa khi anh đưa tay lên má cậu lau đi những giọt nước mắt còn ấm.

seonghwa đứng lùi lại cho hongjoong không gian và thời gian mà cậu cần. một lúc sau, hongjoong nhẹ nhàng bước ra ngoài.

họ sánh bước bên nhau trong ánh sáng trắng của bệnh viện.

seonghwa cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng trượt vào tay mình và khi anh nhìn xuống, quan sát bàn tay nhỏ bé của hongjoong trong tay mình. seonghwa không ngần ngại siết chặt hơn như muốn nói rằng anh vẫn đang ở bên cạnh cậu.

seonghwa tiến đến gần hai nhân viên ở quầy lễ tân hỏi phòng bà của hongjoong. một trong những người phụ nữ bấm vào máy tính của cô ấy. nhân viên nhanh chóng báo số phòng và giải thích làm thế nào để đến đó

họ nhanh chóng đi lên bằng thang máy và tới tầng cần đến.

họ rẽ vào một góc hành lang, seonghwa vô tình nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc. đó là yunho và wooyoung. anh cũng được gặp một số người mà anh đã nhìn thấy trong các bức ảnh ở căn nhà của hongjoong.

một người đàn ông lớn tuổi mảnh khảnh với mái tóc đen thẳng có điểm bạc ở chân tóc đã chú ý đến họ đầu tiên. hongjoong buông seonghwa ra và lao vào vòng tay rộng mở của ông ấy. đây có lẽ là bố của cậu.

seonghwa cúi đầu một cách lịch sự khi ông nhìn thấy anh qua vai hongjoong. 

một người đàn ông khác cao lớn hơn nhanh chóng tiến đến vòng tay ôm lấy cả hai và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của họ. và seonghwa không đủ thời gian suy nghĩ xem ông ấy là ai. vì cả ba đã bước vào phòng bệnh để lại seonghwa một mình ngoài hành lang.

seonghwa đứng sang một bên để ổn định lại tâm trạng bất ổn của bản thân.

"bố nhìn kìa", wooyoung nhìn bố mình nói. yunho ôm wooyoung trong vòng tay, đầu của chú ấy đặt trên vai wooyoung. cậu bé đang mặc một bộ đồ ngủ. seonghwa tự hỏi làm thế nào mà cậu bé vẫn còn thức, cậu bé có biết chuyện gì đang xảy ra không? nhóc ấy còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện.

yunho đặt cậu bé đang ngọ nguậy của mình xuống sàn khi nhìn thấy seonghwa. wooyoung ngay lập tức chạy đến bên seonghwa, nhảy vào vòng tay anh trước ánh mắt bối rối của một người đàn ông khác vừa bước ra khỏi căn phòng bệnh, nơi mà hongjoong đã bước vào. ông ấy có thân hình còn cao lớn hơn người lạ mặt trước đó.

seonghwa bế wooyoung lên, "nhóc nên ở trên giường giờ này đúng không anh bạn trẻ", seonghwa nói, anh ôm wooyoung trên hông, tay còn lại nhéo mũi cậu bé khiến wooyoung nhăn mặt một cách đáng yêu.

"em không mệt và cũng không buồn ngủ", wooyoung ré lên.

yunho mỉm cười nhẹ nhàng, "xin chào", chú ấy hơi cúi đầu nói.

seonghwa gật đầu, "chào chú ạ"

"cảm ơn vì đã đưa hongjoong đến, bố của hongjoong có nói rằng hongjoong đang làm dở việc gì đó khi ông gọi, tôi đoán là hai người đang đi cùng nhau? xin lỗi vì đã làm hỏng bữa tối... uh của các cháu?"

"không, không, không, đừng xin lỗi, không có gì phải xin lỗi cả", seonghwa nói và vẫy bàn tay còn lại của mình.

người đàn ông lạ mặt đã tiếp cận họ. chú ấy có mái tóc nâu lộn xộn và má ông ướt đẫm nước mắt.

"cậu là ai?", người đàn ông hỏi với vẻ mặt lo lắng trước người chàng trai lạ mặt đang bế đứa con mình.

"ahh đúng rồi", yunho bắt đầu nói khi người lạ bước đến cạnh anh, "đây là chồng tôi song mingi, còn min, đây là seonghwa, cậu ấy là bạn của joong"

seonghwa đưa tay ra và bắt tay của mingi trước khi dịu dàng đặt nó lên lưng của wooyoung để giữ chặt cậu bé, mặc dù cậu nhóc nói rằng mình chỉ mới thức dậy một lúc trước, nhưng đôi mắt của wooyoung giờ đang rũ xuống và đầu nhóc tựa vào hõm cổ của seonghwa, cơ thể nhóc mệt mỏi vì buồn ngủ.

"cậu ấy là người đã giúp hongjoong trông con cho chúng ta đấy", yunho nói.

"ahh", mặt mingi dịu lại đôi chút, "cậu chính là cậu bé đó"

seonghwa gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.

tất cả đều im lặng, mingi kéo yunho vào một cái ôm trước khi quay trở lại phòng bệnh để lại yunho một mình với wooyoung và seonghwa.

posted on 20/08/2023

================

nãy giờ mãi xem kcon la mà quên luôn việc phải đăng fic hehehe 🤭

hôm nay ateez ngầu quá chời quá đất luôn, fanchant của atiny cũng đỉnh không kém (^0^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro