mong manh và bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghwa và yunho ngồi xuống hàng ghế ở ngoài hành lang.

"cảm ơn cậu một lần nữa vì đã đưa hongjoong đến đây. tôi rất vui vì cậu ấy có người ở cạnh để trông chừng."

seonghwa cười, "không sao đâu, cậu ấy cần thì cháu sẽ luôn ở bên"

một lúc im lặng trôi qua trước khi yunho bắt đầu nói, "cả gia đình đều lo lắng khi hongjoong vào đại học vì cậu ấy sẽ ở một nơi rất xa tất cả chúng tôi. hongjoong của chúng tôi luôn là một cậu bé hướng nội, khi cậu ấy nói rằng không muốn sống trong kí túc xá trường, mà chỉ ở một mình. chúng tôi đã lo lắng khi cậu ấy ở một mình mà không có bạn bè. tôi rất mừng khi cậu ấy có một người như cậu trong đời", yunho suy ngẫm và nói.

"cháu sẽ ở bên cậu ấy, chú đừng lo", seonghwa trấn an yunho

"thật tốt khi biết điều đó. cậu ấy quan tâm đến cậu, trên thực tế, cậu thường là điều duy nhất cậu ấy nói về khi gọi về nhà vào những ngày này", yunho ậm ừ.

đôi mắt của seonghwa mở to, "thật sao?", seonghwa không thể tin rằng hongjoong đã nói về anh với gia đình cậu, "tại sao cậu ấy lại nói về tôi?"

"cậu đặc biệt với cậu ấy, chỉ cần đừng làm tan nát trái tim cậu ấy, được chứ?"

"đặc biệt?", seonghwa nghĩ, "tại sao mình lại làm tan nát trái tim cậu ấy?", seonghwa giờ đã trở nên bối rối.

yunho cười khúc khích, "bởi vì cậu ấy thích cậu, còn lý do nào khác sao?", đôi mắt của seonghwa muốn rớt ra ngoài, vòng tay ôm lấy wooyoung siết chặt hơn.

mặt yunho chợt đông cứng khi thấy phản ứng của seonghwa, "chờ đã, chú không nghĩ rằng cậu không biết điều đó"

cuộc trò chuyện của họ đột nhiên bị cắt ngang khi những tiếng khóc vang lên trong phòng bệnh phía đối diện, nơi mà bà của hongjoong đang nằm.

các y tá đột nhiên tràn vào phòng bệnh. khi cánh cửa mở ra, mọi người phía bên ngoài đều có thể nghe thấy rất nhiều tiếng khóc phát ra. yunho lập tức lao vào phòng để lại wooyoung với seonghwa.

seonghwa không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

đêm nay gia đình họ đã mất đi một người mẹ, một người bà, một người bạn.

seonghwa cảm thấy mắt mình cay cay khi biết rằng gia đình họ đang đau đớn, rằng hongjoong cũng đau đớn như vậy.

seonghwa đi bộ một đoạn nhỏ trên hành lang để ôm wooyoung ra khỏi sự ồn ào, anh không muốn cảnh tượng đó đánh thức và làm cậu bé sợ hãi.

bố của hongjoong, yunho và hongjoong bất ngờ bước ra khỏi phòng. bố cậu ôm chặt lấy hai người còn lại, khuôn mặt của ông nhợt nhạt và mong manh.

seonghwa chậm rãi bước về phía gia đình cậu. yunho đỡ lấy wooyoung từ tay seonghwa, ông ấy siết chặt lấy anh như muốn cố gắng nén những giọt nước mắt của mình.

hongjoong buông bố ra và bước thẳng vào vòng tay của seonghwa, "bà mất rồi", cậu nghẹn ngào.

"tôi rất xin lỗi," seonghwa nói, dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng lên lưng hongjoong, "các thiên thần đã đưa bà ấy về nhà"

hongjoong gật đầu trước khi rùng mình trong vòng tay của seonghwa.

=============

màn đêm dần trôi và cuối cùng họ không thể làm gì khác. yunho, mingi và wooyoung rời đi và bố của hongjoong ở lại để hoàn thành công việc giấy tờ.

đã quá muộn để lái xe về nhà nên giờ seonghwa sẽ đưa hongjoong về ngôi nhà thời thơ ấu của cậu.

một lần nữa lái xe không có tiếng trò chuyện, chỉ có âm nhạc phát trên radio phát ra. hongjoong không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt cậu sưng húp và nét mặt cậu rất buồn bã.

họ đến ngôi nhà thời thơ ấu của hongjoong. một ngôi nhà nhỏ một tầng cổ kính ở một con phố nhỏ có hai hàng cây che khuất con đường.

seonghwa tấp vào lề đường, anh nhanh chóng bước ra khỏi xe để đi theo sau hongjoong. hongjoong tra chùm chìa khóa để mở khóa cửa và đẩy nó vào.

căn nhà im lìm và tối om. hongjoong bật công tắc khiến hành lang của ngôi nhà sáng lên.

seonghwa lặng lẽ đi theo hongjoong xuống hành lang, đi qua hình ảnh gia đình đầy kỷ niệm và thời gian tốt đẹp.

họ dừng lại trước một cánh cửa được đánh dấu bằng những chữ cái đầy màu sắc với chữ 'hongjoong'.

seonghwa và hongjoong bước vào phòng. nó trông vẫn rất mới, như thể hongjoong chưa bao giờ rời đi. hongjoong có vẻ vô tư trong không gian riêng của mình khi cậu bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường lấp đầy căn phòng với ánh sáng vàng nhạt. cậu đi từ từ đến tủ quần áo của mình đến ngăn kéo và lôi ra một bộ đồ ngủ đưa chúng cho seonghwa.

"cậu có thể thay đồ ở đây, tôi sẽ quay lại sau", hongjoong nói, lao ra khỏi phòng với bộ quần áo trên tay.

seonghwa thay đồ rồi đứng giữa phòng. anh nhìn xung quanh mình. có một lớp bụi mỏng trên đồ đạc của hongjoong. căn phòng của cậu chứa đầy đồ chơi, áp phích và sách, nó giống như một phiên bản khổng lồ so với căn hộ chung cư ikea của cậu ấy.

seonghwa nhặt một quả cầu tuyết nhỏ và lắc nó, những mảnh nhỏ lấp lánh lung linh bên trong thì có tiếng gõ cửa.

"cậu xong chưa?", hongjoong hỏi từ phía bên kia.

"xong rồi".

hongjoong mở cửa bước vào phòng. bây giờ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi lụa mỏng với chiếc quần ngủ ngắn.

"nhà vệ sinh ở ngay đối diện phòng tôi, nếu cậu cần", hongjoong nói trước khi bước thẳng đến giường và chui vào chăn.

"tôi nên ngủ ở đâu?", seonghwa nói luồn tay vào tóc, hongjoong không nói rõ. có phòng trống không? liệu anh có nên ngủ trên ghế trong phòng khách mà họ đã đi qua?

hongjoong im lặng.

"cứ ngủ ở đây đi..", cuối cùng cậu nói, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình trên chiếc giường đôi, "... tôi không muốn ở một mình", hongjoong vùi mình dưới tấm trải giường, quay mặt đi.

seonghwa không di chuyển, anh cảm thấy mình giống như yuri trong khoảnh khắc nào đó.

đông cứng hoàn toàn.

cuối cùng, seonghwa bước đến giường của hongjoong, ngồi trên đó với sự do dự như thể nó có thể gãy nếu anh không cẩn thận. chuyển động của anh giống như máy móc khi nhấc chân lên, chui vào trong chăn, tim anh đập thình thịch.

ánh sáng đột nhiên biến mất, bóng tối lại nuốt chửng họ. mắt seonghwa vẫn mở. tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. anh nhìn chằm chằm vào những ngôi sao nhỏ phát sáng trên trần nhà.

những lời nói của yunho chạy qua tâm trí anh.

'cậu đặc biệt với cậu ấy

đừng làm tan nát trái tim cậu ấy

bởi vì cậu ấy thích cậu

cậu ấy thích cậu

...thích cậu

yunho nói vậy là có ý gì? như một người bạn? một cái gì đó nhiều hơn? seonghwa tuyệt vọng mong nó là vế sau. một phần của anh biết sâu trong trái tim anh rằng đó là cái sau, ngay cả khi điều đó thật khó tin.

có một điều quan trọng mà hongjoong chưa bao giờ nói với seonghwa.

cho dù cậu là người đồng tính.

mà cậu ấy có phải là người đồng tính không?

seonghwa nghiền ngẫm mọi thứ trong đầu, từng lời hongjoong đã nói với anh, từng khoảnh khắc họ chia sẻ, phân tích mọi thứ. cuối cùng, anh hoàn toàn kiệt sức và ngủ thiếp đi ngay bên cạnh chàng trai mà anh đã phải lòng... và rất có thể là người đó cũng đã phải lòng anh.

posted on 21/08/2023

============

sáng nay khi mới thức dậy đã thấy thông báo về chấn thương của jongho rồi T^T

mình coi fancam thấy jongho có vẻ đau lắm nhưng vẫn cố gắng hoàn thành buổi diễn trọn vẹn nhất, khiến mình cũng rất đau lòng. mong rằng khi trở về hàn quốc, anh bé sẽ nghỉ ngơi thật tốt và hồi phục các chấn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro