trái tim nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kỳ nghỉ giữa năm đang đến rất nhanh, nhưng trước đó còn có một tuần để kiểm tra. tất cả những người có bộ não logic đều tập trung ngồi vào bàn học, trong thư viện hoặc trong một nhóm học tập.

seonghwa may mắn chỉ có hai bài kiểm tra, không giống như nhiều học sinh khác. anh có một bài cho lớp lịch sử thời trang của mình và một bài còn lại cho lớp văn học tự chọn. 

chuyên ngành thực tế của anh chỉ yêu cầu anh nộp file với nội dung công việc của học kỳ nên anh không bị đè nặng như những sinh viên khác đang học bác sĩ hoặc luật, họ phải thi rất nhiều lớp chuyên ngành khác nhau.

đó là thứ bảy trước tuần thi, hongjoong đã mời seonghwa đến căn hộ của mình để họ có thể cùng nhau học bài cho kỳ thi văn.

bài kiểm tra là về những cuốn tiểu thuyết mà họ đã học trong lớp, và hongjoong nghĩ rằng họ có thể kiểm tra lại kiến ​​thức của nhau về những cuốn sách, giống như những gì họ đã làm trong các hoạt động nhóm trong lớp.

cặp đôi đang đặt sách vở trên bàn ăn của hongjoong.

"cậu biết đấy, tôi nghĩ cả hai chúng ta đều sẽ vượt qua kỳ thi này một cách dễ dàng", seonghwa giơ nắm đấm lên trời nói.

"ừm! tôi cũng nghĩ như vậy!", hongjoong mỉm cười vỗ tay, cậu ngả người ra sau ghế, khoanh tay trên đầu, "cậu có nhiều bài kiểm tra không?".

"chỉ có cái này và một cái cho lớp lịch sử của tôi thôi, phần còn lại chỉ là nộp file", seonghwa trả lời.

"ahh tốt! tôi có bài kiểm tra văn, bài kiểm tra lịch sử âm nhạc và bài kiểm tra biểu diễn mà tôi thực sự sợ hãi".

"thi biểu diễn? đó là cái gì?", seonghwa hỏi.

"tôi phải biểu diễn một bài hát trước ban giám khảo để thể hiện những gì tôi đã làm trong lớp của họ!!"

"à tất nhiên rồi. dù sao thì cậu cũng là sinh viên chuyên ngành âm nhạc. cậu sẽ biểu diễn gì?"

"tôi sẽ biểu diễn một bài tên là aurora... tôi đã tự viết lời cho nó đó", hongjoong ngại ngùng nói.

seonghwa ré lên kinh ngạc, "wow hay quá!"

"cậu có muốn nghe nó không?"

"ahh yass! tôi có thể không?"

hongjoong đứng dậy và đi đến chỗ đàn piano, seonghwa nhảy lên và dựa vào chiếc ghế dài trước mặt hongjoong.

hongjoong bật một bản nhạc đệm trên điện thoại của cậu rồi bắt đầu chơi đàn, và hát bài hát mang tên aurora của mình, seonghwa kinh ngạc tận hưởng giọng hát tuyệt vời và kỹ năng chơi đàn của hongjoong. anh từng nghe hongjoong chơi đàn trước đây, nhưng anh chưa bao giờ nghe cậu hát.

seonghwa không thể tin rằng hongjoong đã sáng tác bài hát hay như vậy.

hongjoong kết thúc bài hát, đặt tay lên đùi và nhìn lên seonghwa mong đợi, "vậy cậu nghĩ như thế nào?"

seonghwa há hốc mồm, anh nhìn chằm chằm vào hongjoong.

"seongie?"

seonghwa lắc đầu trở lại thực tại, "nó thật sự....", seonghwa nghĩ, cố nghĩ ra từ thích hợp, "hay, rất hay".

đôi má của hongjoong đỏ bừng ,"thật sao? nó không tuyệt lắm đâu..".

"không đâu! tôi không hiểu tại sao cậu lại sợ kỳ thi của mình, nếu cậu làm chính xác những gì cậu vừa rồi trong bài kiểm tra của cậu, cậu sẽ vượt qua nó!"

"cậu nghĩ vậy sao?"

"chắc chắn rồi"

"tôi chỉ cảm thấy mình cần một chút may mắn thôi", hongjoong nghịch phím đàn nói. 

cậu tự tin về các kỳ thi khác của mình nhưng cậu cảm thấy như vận may của mình sắp cạn kiệt. cậu thích biểu diễn nhưng thực tế là cậu sẽ bị đánh giá dựa trên sáng tạo của chính mình, thứ mà cậu đã đặt cả trái tim và tâm hồn để tạo ra. khi nghĩ về nó, cậu không khỏi lo lắng.

seonghwa tự nghĩ. anh thực sự muốn hongjoong bớt lo lắng hơn cho phần thi biểu diễn của mình vì anh biết rằng hongjoong sẽ hoàn thành mọi thứ thật xuất sắc.

sau màn trình diễn nhỏ mà anh vừa xem, anh thậm chí còn tự tin hơn rằng hongjoong sẽ làm một cách hoàn hảo.

một bóng đèn đột nhiên bùng sáng trong tâm trí seonghwa, anh nhanh chóng đứng thẳng dậy.

hongjoong giật nảy mình trước hành động đột ngột của seonghwa.

"tôi sẽ quay lại! đợi tôi một chút", seonghwa kêu lên. anh có ý tưởng hoàn hảo về làm thế nào để mang lại cho hongjoong nhiều may mắn hơn và tăng cường sự tự tin của cậu.

seonghwa vẫy tay bảo hongjoong đợi trước khi anh tăng tốc ra khỏi căn hộ của cậu.

hongjoong ngồi bất động trên ghế khi bối rối chờ đợi seonghwa quay lại.

gần mười phút trôi qua trước khi seonghwa cuối cùng cũng quay trở lại căn hộ của hongjoong. trên tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ màu xanh.

seonghwa ngồi trên ghế, "mời ngồi", seonghwa nói rồi vỗ vào ghế bên cạnh.

hongjoong nhìn seonghwa và chiếc hộp tò mò không biết đó là gì, cậu bước ra khỏi chiếc đàn và đến ngồi cạnh seonghwa.

seonghwa lấy kim chỉ ra khỏi hộp, hongjoong nhíu mày lo lắng. seonghwa giơ cây kim lên bắt đầu may vá.

"cậu đang làm gì...", hongjoong bắt đầu hỏi.

seonghwa suỵt hongjoong để anh có thể tập trung. hongjoong chỉ có thể im lặng chờ đợi.

"làm ơn đưa cổ tay cậu đây", seonghwa đột nhiên đưa tay ra.

hongjoong ngập ngừng đưa cổ tay mình đặt lên. 

"nhắm mắt lại", seonghwa ra lệnh. 

hongjoong nhanh chóng nhắm mắt lại để seonghwa bắt tay vào việc.

đã một vài phút trôi qua, hongjoong có thể cảm thấy bàn tay của seonghwa đang nắm lấy tay cậu mặc dù không biết rõ anh đang làm gì.

"xong rồi", seonghwa cuối cùng cũng thốt lên, "bây giờ cậu có thể nhìn rồi", anh nói trong khi vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hongjoong.

hongjoong từ từ mở mắt nhìn xuống cổ tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay seonghwa, một vật nhỏ lấp lánh đập vào mắt cậu.

seonghwa buông hongjoong ra với một nụ cười nhỏ trên môi trong khi hongjoong ngắm nhìn vật nhỏ bé được khâu vào tay áo của cậu.

thứ nhỏ lấp lánh là một hạt charm hình trái tim nhỏ xíu.

"đó là bùa may mắn", seonghwa mỉm cười tự hào, "khi cậu bước vào kỳ thi vào tuần tới, hãy mặc chiếc áo len này và trước khi bắt đầu hát, cậu có thể nhìn vào trái tim này để biết rằng tôi tin cậu, tôi tin cậu sẽ vượt qua kỳ thi vì cậu luôn là một ngôi sao tỏa sáng trong lòng tôi"

hongjoong không biết phải nói gì hơn, nó quá là dễ thương, cậu cảm thấy hai má mình đang nóng bừng lên.

"..hoặc cậu không cần phải mặc áo len nếu cậu không muốn", seonghwa nói đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

hongjoong chồm tới kéo seonghwa vào một cái ôm ấm áp, "tôi sẽ mặc nó", hongjoong ôm lấy seonghwa nói.

seonghwa vòng tay đáp lại cái ôm ấy một cách tự nhiên.

cả hai im lặng ngồi ôm nhau rất lâu. seonghwa thề rằng hongjoong đã rúc đầu vào cổ anh.

cuối cùng họ cũng buông nhau ra, cả seonghwa và hongjoong đều bối rối ngồi lại trên ghế sofa. anh đóng chiếc hộp nhỏ lại.

"sau khi thi xong, chúng ta nên làm gì đó để ăn mừng. cậu nghĩ sao?", hongjoong bất ngờ nói.

seonghwa gật đầu, "ngày thi cuối cùng nhất định phải làm một bữa tiệc kỷ niệm chứ nhỉ, cậu đã có ý định gì?"

hongjoong tự nghĩ một lúc, "bữa tối thì thế nào, tôi sẽ làm gì đó cho chúng ta"

một con bướm bắt đầu nhảy múa trong bụng seonghwa. hongjoong sẽ làm bữa tối cho anh. họ đã ăn tối cùng nhau với món mì pasta thơm ngon. nhưng vì lý do nào đó, lời đề nghị này khiến anh cảm thấy đặc biệt hơn. 

seonghwa biết rằng đây chỉ là một hành động thân thiện nhưng trái tim anh không khỏi đập loạn nhịp khi nghĩ đến việc hongjoong sẽ chuẩn bị bữa ăn cho mình.

seonghwa hít một hơi thật bình tĩnh, "nghe hay đấy, cho tôi tham gia đi", seonghwa ngốc nghếch giơ nắm đấm lên và buồn cười rằng hongjoong cũng làm y như anh.

"tôi có lẽ nên về nhà", seonghwa nhìn đồng hồ nói.

"à ừ", hongjoong chọc nhẹ vào chiếc đệm ghế sofa của mình.

họ đứng dậy và hongjoong giúp seonghwa thu dọn sách vở. cậu tiễn anh ra ngoài hành lang và mỉm cười nhìn seonghwa bước về nhà của mình.

seonghwa đột nhiên không thể chờ đến khi tuần thi kết thúc.

post 20/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro