chiếc xe hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghwa ghé qua nhà hongjoong vào buổi sáng trước khi đi học. anh biết cậu có lớp học vào ngày hôm nay và tự hỏi liệu rằng cậu có thể lái xe trong tình trạng chân đau như vậy được không.

hongjoong đã rất ngạc nhiên khi thấy seonghwa trước cửa nhà mình vào sáng sớm như vậy. và thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi seonghwa đề nghị chở cậu đến trường đại học.

"cậu lái xe? tôi tưởng cậu nói cậu không biết lái xe, cậu có xe sao?", hongjoong bối rối hỏi seonghwa.

seonghwa lắc đầu, "tôi nói tôi không lái xe, nhưng không phải tôi không lái được. hơn nữa, cậu có xe, nên tôi lái xe của cậu"

"cậu muốn lái xe của tôi sao?", hongjoong hỏi

"đúng vậy", seonghwa trả lời một cách đơn giản, "...tôi chỉ không muốn cậu gây bất kỳ áp lực không cần thiết nào lên mắt cá chân của mình, tôi sẽ đi xe bus nếu cậu thấy ổn khi tự mình đến đó", seonghwa không chắc liệu hongjoong có thích ý tưởng anh lái xe hay không

hongjoong xua tay, "chúng ta đến cùng một chỗ mà, đừng tốn tiền mua vé xe bus, chúng ta có thể đi bằng xe của tôi... nói thật nếu hôm khác cậu cũng muốn đi cùng tôi, tôi sẽ rất vui vì điều đó"

niềm hạnh phúc dâng trào trong seonghwa, hongjoong không chỉ không thất vọng với ý tưởng của anh mà còn đề nghị cả hai đi cùng nhau tới trường đại học mỗi ngày.

hongjoong chợt nghĩ đến yuri, "nếu ai đó nhìn thấy chúng ta thì sao? nếu yuri nhìn thấy chúng ta thì sao?"

seonghwa đã không nghĩ đến điều đó, nếu yuri nhìn thấy họ đi cùng nhau thì sao? anh vẫn chưa nói bất kì điều gì về việc có quen biết hongjoong và anh không có kế hoạch gì bây giờ cả.

nếu anh và hongjoong nhanh chóng tách nhau ra khi đến trường thì họ sẽ ổn. họ chỉ cần đỗ xe trong bãi, sau đó tạm biệt nhau và yuri không có lý gì để có mặt tại bãi đỗ vì cô thường tới gặp seonghwa tại quán cà phê trong khuôn viên trường.

"cô ấy sẽ không mong đợi tôi đi cùng với cậu đâu, nhưng chúng ta có thể tách nhau ở bãi đỗ xe trước khi tôi tới gặp cô ấy ở quán cà phê"

"ohh, được thôi", hongjoong nói.

"ohh, tôi sẽ lái xe hôm nay. cậu đã sẵn sàng để đi chưa?"

hongjoong nhìn quanh suy nghĩ xem cậu còn thiếu thứ gì khác không, "yepp chắc ổn rồi, tôi chỉ cần chiếc túi của mình thôi", cậu nói.

seonghwa bước vào căn hộ của hongjoong, nhặt chiếc túi và khoác nó lên vai.

"và điện thoại của tôi...", hongjoong chỉ vào chiếc bàn nhỏ kế bên anh, seonghwa cũng nhanh chóng nhặt nó lên, "...và đôi giày của tôi," hongjoong chỉ vào chân của mình.

seonghwa đến và đứng cạnh nhìn cậu, "cậu muốn tôi xỏ giày giúp cậu à?"

"cái gì? không, tôi tự làm được hahaha", hongjoong đột nhiên bối rối.

"tôi đùa đấy joong"

hongjoong kéo đôi giày thể thao của mình ra khỏi kệ và xỏ chân vào chúng.

"cậu đau không?", seonghwa nhướng mày thắc mắc

"tôi ổn!", hongjoong mỉm cười

hongjoong có thể đi bộ tốt hơn một chút rồi, nhưng cậu cần giúp đỡ để xuống cầu thang. cậu cố gắng lấy chiêc túi của mình từ seonghwa, nhưng anh từ chối trả lại nó.

họ xuống bãi giữ xe một cách an toàn và seonghwa ngồi vào ghế lái.

hongjoong cảm thấy kì lạ khi ngồi ở ghế phụ, và một phần bởi vì seonghwa đang lái xe của cậu. hongjoong chắc chắn seonghwa là một tài xế giỏi, nhưng điều đó không làm cậu bớt lo lắng khi anh lái 'đứa con' của mình.

họ nhanh chóng đến bãi đỗ ở trường và hongjoong nhẹ nhõm thở một hơi.

hongjoong nhắn tin cho một người bạn của cậu và họ gặp nhau tại đây để hỗ trợ cậu. seonghwa giao hongjoong cho anh chàng ấy, anh ta cũng học ở lớp văn học tự chọn với họ nên anh cũng không có gì quá lo lắng. trước khi rời đi, seonghwa nói rằng anh sẽ chờ cậu ở đây vào cuối ngày và đưa cậu về nhà.

seonghwa đi bộ đến quán cà phê nhỏ nơi yuri và anh thường lui tới, anh bước những bước nhẹ nhàng với nụ cười nở trên môi.

anh phát hiện yuri đang xếp hàng trong cửa tiệm nên anh nhanh chóng đến gần cô, "chào buổi sángggggg!"

"hình như tâm trạng của ai đó đang rất tốt thì phải. chào buổi sáng!", yuri ríu rít, vui vẻ ôm lấy seonghwa.

"tâm trạng của mình luôn tốt mà", seonghwa cười rạng rỡ.

"mình đã mong cậu sẽ gắt gỏng với mình, mình xin lỗi vì đã hủy hẹn với cậu", yuri nói trong khi nghịch chiếc ví của mình.

seonghwa đã quên tất cả việc yuri bỏ rơi anh vào cuối tuần trước, "không sao... mặc dù nó thực sự đã rất vui"

"mình rất vui khi nghe điều đó. mình hứa sự kiện tiếp theo hoặc bất cứ nơi nào cậu muốn đi, mình sẽ đi cùng".

yuri đã đứng đầu hàng, cô mua hai ly cà phê, một cho mình và một cho seonghwa để thể hiện lời xin lỗi.

với ly cà phê trên tay, cặp đôi khoác tay nhau đi về trường để tham gia lớp học buổi sáng

yuri không nói lý do vì sao cô lại hủy hẹn nên seonghwa không dám mở miệng hỏi trước dù anh hơi tò mò.

lớp học của cả hai hơi thư thái, họ có thể thực hiện dự án đã được thầy cô thông qua trước đó. họ sẽ phải nộp thêm cái tài liệu liên quan, các nhật ký về việc thực hiện và một bài báo cáo hoàn thiện cuối kì. vì vậy seonghwa đã khá vui vẻ phác thảo các bản thiết kế và nghiên cứu các loại vải khác nhau, trong khi anh trò chuyện với yuri về những điều hằng ngày, những gì họ đã xem, đã nghe, đôi khi họ còn nói về các bài báo thời trang và trừ chuyện về... hongjoong.

seonghwa dần bắt đầu nhận ra rằng thông tin mà cô có về hongjoong không hoàn toàn chính xác. yuri đôi lúc sẽ nói về tính cách của hongjoong, nhưng trong thực tế cậu khác xa như thế.

anh muốn minh bạch một chút cho hongjoong nhưng anh vẫn không muốn nói với yuri rằng anh đã biết hongjoong từ lâu và còn làm bạn với cậu. nếu anh bắt đầu chỉnh sửa những câu nói đó thì cô sẽ tò mò. nếu đó là vấn đề khác, anh sẽ vui vẻ góp vui nhưng đối với chuyện của hongjoong, anh không thể biện minh một cách mơ hồ được.

lớp học buổi chiều của họ cũng yên bình. yuri và seonghwa tiếp tục thực hiện dự án môn lịch sử của ho, dự án này phải được hoàn thành vào tuần sau.

"đã lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau. cuối tuần này hãy làm gì đó đi", yuri đột nhiên ngồi dậy và kêu lên.

seonghwa ngước lên khỏi nhật ký và vươn tay qua đầu, "thật sự đã quá lâu rồi. cậu nghĩ nên đi đâu?"

yuri cắn môi dưới suy nghĩ một lát, "mua sắm?"

"nghe tuyệt đấy", seonghwa trả lời, họ đã không có một buổi đi chơi vui vẻ với nhau từ lâu rồi.

chẳng mấy chốc, một ngày đã kết thúc và yuri biến mất sau giờ học, lao ra ngoài để gặp một số người bạn sống cùng ký túc xá với cô, và seonghwa đi đến chiếc xe của hongjoong.

seonghwa đến đó trước hongjoong. anh ngồi trên mui xe và gửi một tin nhắn nói rằng anh đang đợi hongjoong ở bãi đỗ và cậu cũng nhanh chóng trả lời mình đang trên đường đến.

không lâu sau đó, hongjoong đi chậm chạp cùng với người bạn lúc sáng.

hongjoong liếc xéo seonghwa vì đã ngồi lên mui xe của cậu và seonghwa đã ngay lập tức nhảy xuống, chỉnh sửa lại quần áo và vẫy tay với cậu.

"sẵn sàng về nhà chưa?", seonghwa vừa hỏi vừa đỡ lấy hongjoong.

"chắc chắn rồi", hongjoong trả lời với một nụ cười

cả hai vẫy tay chào bạn của hongjoong trước khi seonghwa đỡ hongjoong vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu. sau đó, seonghwa lên xe và khởi động máy.

"cảm ơn cậu lần nữa vì đã lái xe", hongjoong nói khi seonghwa lái xe ra khỏi bãi đậu xe.

"không có gì đâu, tôi rất vui khi được giúp cậu", seonghwa mỉm cười nhìn vào hongjoong trước khi quay lại nhìn đường.

họ nói vài chuyện nho nhỏ trên đường về nhà và seonghwa nói với hongjoong về kế hoạch mua sắm của anh với cô bạn thân.

về đến nhà, seonghwa đỡ hongjoong ra khỏi xe và giúp đỡ cậu đến cửa nhà.

"ngày mai cậu cũng sẽ lái xe chứ?", hongjoong hỏi khi seonghwa đỡ cậu vào trong.

"đương nhiên! mấy giờ thì tôi đến được? như sáng nay?", seonghwa hỏi

"như sáng nay được đó, cậu có thể gửi cho tôi một tin nhắn trước khi đến được không? sau đó, tôi có thể đi giày vào và đợi cậu ở phía trước hành lang", hongjoong nói với seonghwa bằng sự biết ơn.

"okie okie! tôi sẽ nhắn tin cho cậu một tin nhắn trước vài phút khi tôi đi đến"

seonghwa vẫy tay tạm biệt và quay trở lại căn hộ của mình. trong lòng anh cảm thấy choáng váng vì bây giờ anh đã là tài xế cho hongjoong. 

tài xế riêng của cậu có nghĩa là anh có thể dành nhiều thời gian cho hongjoong. anh nóng lòng đợi đến ngày mai để có thể gặp lại cậu

posted 18/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro