giờ ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng, bộ ba bắt đầu ăn trưa. wooyoung đã có một bữa trưa đóng gói sẵn và cậu bé vui vẻ ăn những que cà rốt, bánh sandwich từ hộp cơm trưa nhỏ của mình, hai má bé phồng lên như một con sóc.

seonghwa tự làm cho mình và hongjoong một chiếc bánh cuộn bằng những thứ anh tìm thấy trong tủ lạnh của hongjoong.

seonghwa đỡ hongjoong đến bàn ăn, nơi ba người họ vui vẻ nhai ngấu nghiến.

khi xong xuối, tất cả cùng ngồi trên trên ghế để xem bộ phim harry potter.

wooyoung có một cây đũa phép trong bộ sưu tập đồ chơi của mình và vui vẻ vung nó lên trong khi seonghwa đặt đĩa dvd vào máy.

wooyoung ngồi giữa hai người, hongjoong và seonghwa nhìn nhau mỗi khi sự phấn khích của wooyoung bùng nổ trước một cảnh quay nào đó, tiếng cười khúc khích nho nhỏ của bé lấp đầy căn phòng.

bộ phim đã kết thúc và lúc này bé đã cảm thấy khá mệt mỏi nên hongjoong đề nghị bé chợp mắt trên giường.

wooyoung ngáp khi nắm tay seonghwa khi anh dẫn bé vào phòng của hongjoong.

wooyoung bò lên giường của hongjoong, nép mình dười tấm chăn ấm áp.

bằng một giọng ngái ngủ, bé hỏi, "anh có thể đọc truyện cho em nghe không? bố luôn đọc truyện cho em trước khi em ngủ"

seonghwa véo nhẹ vào má wooyoung, "tất nhiên rồi, em muốn đọc truyện nào?"

wooyoung đặt một ngón tay lên môi suy nghĩ, "làm cho em ngạc nhiên đi", bé nói một cách vui vẻ.

"ok, anh sẽ quay lại ngay", seonghwa mỉm cười và bước ra chỗ hongjoong, người hiện đang xem một bộ phim sitcom nào đó trên tv với âm lượng nhỏ để không làm phiền wooyoung.

"sách của wooyoung đâu? cậu bé muốn tôi đọc truyện cho nghe trước khi ngủ", seonghwa hỏi hongjoong.

hongjoong chỉ vào chiếc ba lo nhỏ màu xanh trên sàn, "tôi đảm bảo là khi cậu được một nửa thì nhóc ấy sẽ lăn ra ngủ"

"tốt nhất là vậy", seonghwa vẫy một cuốn sách tên cướp biển trên trang bìa.

"ohhh, kho báu của wooyoung".

seonghwa nhảy cẫng lên sung sướng vì sự lựa chon đúng đắn của mình.

trở lại phòng của hongjoong, wooyoung đang ngồi chơi với con gấu của mình.

"kho báu!" bé ré lên, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn vào cuốn sách tranh trên tay seonghwa.

seonghwa leo lên cạnh woyoung, tựa lưng vào một chiếc gối. wooyoung bò dậy và rúc vào bên cạnh seonghwa khi anh bắt đầu đọc.

giống như hongjoong đã nói, wooyoung đã ngủ quên khi đọc được nửa cuốn truyện.

wooyoung nép vào người anh một cách đáng yêu đến nỗi seonghwa không muốn di chuyển vì sợ đánh thức bé. thế là anh ngồi vuốt tóc khi bé ngủ.

seonghwa nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều. hongjoong nói rằng chú của cậu sẽ quay lại đón wooyoung sau ba mươi phút nữa, anh quyết định cho mắt mình nghỉ ngơi một chút vì anh quá mệt mỏi khi chơi với wooyoung cả ngày.

cốc cốc

hongjoong đợi một lúc với hy vọng rằng seonghwa sẽ mở cửa căn hộ giúp cậu, nhưng anh không ra ngoài nên cuối cùng hongjoong phải tự mình mở cửa.

cậu chậm chạp đứng dậy rời khỏi chiếc ghế dài, nhăn mặt vì cơn đau từ mắt cá nhân khi cố gắng lết đến cánh cửa.

"chào chú jung", cậu nói với vẻ mặt vui vẻ với người đàn ông đang đứng ngoài hành lang.

người đàn ông lớn tuổi đẩy chiếc kính tròn trên mũi, cau mày nhìn hongjoong. cả hai bước vào căn hộ của hongjoong, chú ấy liếc xuống mắt cá chân của cháu mình, trước khi nhìn lên mặt cậu.

"thằng nhóc nhỏ của chú đâu rồi?", người đàn ông hỏi.

hongjoong chỉ vào phòng ngủ của mình, "thằng bé đang ngủ trưa"

"không phải cháu nói sẽ nhờ bạn giúp đỡ sao? cậu ấy đâu?", chú ấy nhìn quanh căn hộ.

hongjoong cười bẽn lẽn, "cậu ấy cũng đang ngủ trưa"

chú của hongjoong nhướn mày tò mò nhìn đôi tai đang chuyển sang màu hồng của hongjoong, sau đó chú ấy bước đến nơi mà cậu bé của mình đang ở. 

mở cánh cửa phòng và nhìn thấy wooyoung ngủ cùng một người lạ, người chú nhìn lướt qua hongjoong và gật đầu với nụ cười nhỏ.

chú ấy bước đến chỗ cậu con trai đang cuộn tròn trong vòng tay của seonghwa và cẩn thận bế cậu bé lên.

"cảm ơn vì đã chăm sóc wooyoung và xin lỗi vì nhờ cháu một cách vội vàng như vậy", ông nói với hongjoong.

seonghwa chợt thức giấc, hơi ấm từ wooyoung đã biến mất. đôi mắt anh mở ra và nhìn vào hai bóng người trước mặt.

"ahh cháu tỉnh rồi sao! chú phải cảm ơn cháu nhiều lắm, seonghwa phải không?"

"dạ là cháu ạ", anh nói với một cái ngáp, đánh thức bản thân mình dậy.

"tôi là yunho, jung yunho, chú của hongjoong và bố của wooyoung"

seonghwa đứng dậy khỏi chiếc giường thoải mái mà anh đang nằm, cảm thấy hỏi xấu hỏi vì anh đã ngủ quên, "rất vui được gặp chú", anh nói với một cái cúi đầu.

wooyoung phát ra tiếng ngáy nho nhỏ dễ thương, "chú nên đưa đứa nhỏ này về nhà"

yunho bước ra khỏi phòng, nhặt chiếc ba lô của wooyoung được để gần cửa. các món đồ chơi được hongjoong xếp gọn vào ba lô trước đó.

hongjoong định đi theo sau nhưng cậu nhăn mặt vì cơn đau.

seonghwa đến bên cạnh hongjoong, vòng tay qua eo hongjoong và đỡ lấy cậu, nhờ đó mà cậu thấy nhẹ nhõm hơn.

"một lần nữa xin cảm ơn cả hai người rất nhiều vì sự giúp đỡ ngày hôm nay", yunho nói khi nhận thấy cánh tay của seonghwa ôm eo hongjoong.

"đừng lo, cháu luôn sẵn lòng giúp đỡ. tiện thể, nhờ chú gửi lời chào đến chú min min hộ cháu"

"được thôi, hẹn gặp lại cháu sau nhé", yunho nói. ngay trước khi rời đi, nhân lúc seonghwa quay đầu lại, yunho đã nháy mắt với hongjoong rồi nhanh chóng biến mất.

seonghwa đóng của lại và đỡ hongjoong lên chiếc ghế. cả hai ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và nhìn về phía chiếc tivi vẫn đang phát.

"chú min min là ai thế?" seonghwa thắc mắc.

"chú ấy là song mingi, bố của wooyoung", hongjoong trả lời nhưng mắt vẫn dán vào tivi.

"nhưng chẳng phải bố của wooyoung là chú yunho sao?"

"họ đều là bố của nhóc ấy", hongjoong thờ ơ nói.

seonghwa suy nghĩ một lúc, "chờ đã wooyoung có hai người bố?"

hongjoong cuối cùng cũng nhìn sang seonghwa, "ừ, chú yunho và chú mingi là bố của wooyoung"

hongjoong đã lo lắng rằng có lẽ seonghwa nghĩ rằng gia đình cậu thật kỳ lạ. chỉ một vài người bạn của cậu biết rằng hongjoong có hai người chú đồng tính với một đứa con nuôi, và tất cả họ đều phản ứng trái chiều khi biết điều đó.

"omg! dễ thương quá!", seonghwa vỗ tay. tất nhiên, bản thân anh là người đồng tính nên ý tưởng về một cặp đồng giới cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ thật đáng yêu.

hongjoong nhướn mày trước phản ứng của seonghwa. cậu liếc nhìn anh với một ánh mắt dẹp. 

seonghwa quay lại xem tivi và giật lấy chiếc điều khiển từ tay hongjoong để tăng thêm âm lượng.

posted 17/08/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro