mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như lời anh nói, seonghwa nhắn tin cho hongjoong mỗi sáng họ có lớp học và gặp cậu tại xe vào buổi chiều để cùng nhau về nhà. seonghwa thậm chí còn đặc biệt thức dậy sớm ngay cả khi không có lớp để có thể lái xe đưa cậu đến lớp. mặc dù vậy, anh không nói với hongjoong về điều đó.

hongjoong vô cùng biết ơn seonghwa.

ngày duy nhất mà họ thực sự phải lén lút là ngày họ có lớp văn học tự chọn. lớp học đó cũng là lớp cuối ngày nên dù cả hai chàng trai hoàn thành việc học, họ vẫn không ra khỏi lớp cùng nhau được vì yuri đang ở đó.

vì vậy, hongjoong phải thuyết phục bạn mình đỡ cậu đến xe. rõ ràng là cậu bạn đã bối rồi vì không thể hiểu được việc mà hongjoong và seonghwa đang làm để tránh mặt yuri.

cuối cùng, seonghwa  trốn trong nhà vệ sinh để lại hongjoong với cậu bạn ấy. anh chỉ xuất hiện sau khi cậu bạn kia đã hoàn thành việc đưa cậu đến xe và quay về phía cổng trường, anh không muốn mọi chuyện rối hơn thêm.

ngày yêu thích của seonghwa là thứ sáu, vì đó là ngày cuối dành cho việc học nên các chàng trai sẽ chạy xe đến bãi đậu trong công viên để tận hưởng món ăn trên bờ hồ quang đãng trước khi về nhà.

seonghwa dành tất cả thời gian anh có để ở bên hongjoong, trái tim anh ngày càng yêu thương hongjoong nhiều hơn. nụ cười anh sáng lên mỗi khi anh nhìn thấy cậu.

ngày hẹn mua sắm của seonghwa và yuri cuối cùng cũng đến, và seonghwa đang ngồi trên ghế để xem tin tức buổi sáng để đợi yuri.

seonghwa nghe tiếng chuông điện thoại của mình, một tin nhắn từ yuri thông báo rằng cô đang đợi anh trước tòa nhà.

seonghwa tắt tivi, cầm lấy túi xách và đi xuống chỗ cô đỗ xe.

khi anh đến gần chiếc xe, có điều gì đó không đúng đang xảy ra. yuri không phải là người duy nhất trong xe.

seonghwa dừng lại nhìn người lạ mặt khi cửa sổ xe của yuri hạ xuống.

"còn chờ cái gì nữa? vào đi nào", yuri mỉm cười khi nghiêng người về phía cửa để nói chuyện với seonghwa, người lạ cũng khẽ vẫy tay với anh.

cô ấy có đôi mắt màu nau và mái tóc được búi lên cao.

seonghwa lúng túng vẫy tay đáp lại trước khi lên xe, "không phải hôm nay chỉ có chúng ta thôi sao?", seonghwa thầm nghĩ.

"seonghwa đây là hyein", yuri nói khi nhìn vào seonghwa qua kính chiếu hậu, "...và hyein đây là seonghwa"

"rất vui được gặp cậu", seonghwa nói với một nụ cười nhỏ, lịch sự.

"thật vui vì cuối cùng được gặp cậu! mình đã nghe rất nhiều chuyện về cậu!", hyein nói khi cô xoay người trên ghế để có thể nhìn seonghwa rõ hơn và cúi đầu chào lại.

"còn mình không nghe gì về cậu cả...", seonghwa lẩm bẩm một mình.

"vậy là cậu và yuri đã làm bạn từ thời cấp ba sao?", hyein không nghe được câu nói nhỏ của anh.

seonghwa gật đầu thay cho câu trả lời. anh vẫn cảm thấy bối rối với sự hiện diện của hyein.

"đúng rồi, seongie và mình đã vô tình gặp nhau ở trường cấp ba", yuri kêu lên khi cô bắt dầu lái xe, mắt cô nhìn thẳng về phía trước.

"và đã học cùng nhau đến bây giờ. điều đó thật tuyệt đúng không?", sau khi nghe yuri nói, hyein vỗ tay vui vẻ.

seonghwa ậm ừ đồng ý trước khi di chuyển trên ghế ngồi một chút, không biết phải nói gi tiếp theo.

hyein tiếp tục nói, "yuri có lẽ đã đề cập đến mình nhưng mình xin giới thiệu lại, mình là bạn cùng phòng với yuri và mình học khoa học xã hội. mình hy vọng cậu không phiền khi mình đi cùng ngày hôm nay, yuri nói về cuộc hẹn nho nhỏ của cả hai và mình cũng muốn mua một số món đồ cho bản thân"

"thật tuyệt khi mình mời hyein phải không?", yuri lên tiếng khi nhận ra sự ít nói của seonghwa.

"ahhh đúng vậy", seonghwa trả lời, nhưng anh cảm thấy đó không phải sự thật.

seonghwa cảm thấy anh thật thô lỗ khi chỉ đưa ra những câu trả lời đơn giản cho hyein và không thật sự tham gia vào cuộc trò chuyện. anh hơi khó chịu vì đây đáng lẽ là một ngày để anh và yuri vui vẻ cùng nhau nhưng giờ có một người lạ ở đây và anh không biết phải làm gì. 

cô bạn này làm thay đổi toàn bộ sức lực hôm nay của anh. seonghwa không ngại ngùng hay gì cả, nhưng anh phải mất một thời gian để làm quen với nhưng người mà anh không biết. một lời giải vây đơn giản từ yuri sẽ thật tuyệt đối với seonghwa nhưng bây giờ thì quá muộn rồi.

họ nói chuyện cùng nhau một lúc nhưng cuối cùng seonghwa chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh và bỏ dở câu chuyện.

yuri và hyein nhảy theo những bài hát yêu thích của họ ở ghế trước và hát theo thật to. còn seonghwa chỉ lùi sâu hơn vào ghế của mình.

họ chỉ mất một giờ lái xe để đến trung tâm mua sắm, nhưng seonghwa cảm thấy như nó dài vô tận.

cuối cùng, họ tấp vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại, lái một vài vòng trước khi thấy một chỗ trống.

trung tâm mua sắm này có một khu thời trang lớn nhất và tốt nhất gẫn chỗ ở của họ. tất cả đều rất sang trọng và hiện đại, quần áo ở đây đến từ rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng cũng như một số thương hiệu nhỏ lẽ khác nhau. mỗi cửa hàng gần như có kích thước gần bằng một cửa hàng tiện lợi với những bức tường và giá treo chất đầy quần áo, đồ gia dụng, công nghệ hiện đại. bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ thì nơi đây đều có.

cả yuri và hyein phấn khích nhảy ra khỏi xe, khoác tay nhau sẵn sàng lao vào trung tâm. seonghwa từ từ lê mình ra khỏi ghế sau và đi cùng họ.

yuri và hyein thực tế đã vào mọi cửa hàng để chọn trang phục cho mình. ví của họ dần cạn kiệt với các món hàng trên tay. seonghwa cảm thấy như mình là người dư thừa trong cuộc phiêu lưu của họ khi anh chỉ mãi đuổi theo phía sau các cô gái.

bằng cách nào đó, anh đã trở thành tay sai giúp giữ những túi xách trong khi họ xem thêm nhiều món đồ khác. khi một người lạ đi ngang qua, có lẽ người đó sẽ cho rằng seonghwa chỉ là một cậu bạn trai bị lôi kéo vào cuộc dạo chơi mua sắm của bạn gái mình. trong khi thực tế thì không phải như thế.

posted on 18/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro