buồn chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghwa với khuôn mặt uể oải dựa đầu xuống bàn. bây giờ, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng khắp căn phòng im lặng.

anh đã dành phần lớn thời gian trong ngày để viết nguệch ngoạc vào nhật ký của mình và cố gắng đưa ra ý tưởng cho các dự án mới của lớp. cố gắng hết sức để giữ cho đầu óc bận rộn nhưng không thực sự đạt được một chút hiệu quả nào.

những suy nghĩ của anh cứ lởn vởn trong đầu khiến anh khó tập trung. anh ước mọi thứ được phơi bày, rằng mọi thứ sẽ được giải quyết khi yuri biết về hongjoong.

seonghwa ngồi dậy trên ghế, đóng nhật ký lại và nhét bút chì vào hộp.

sau đó anh nhấc điện thoại gửi tin nhắn cho hongjoong.


🌙 hwa 🌙

hãy đến đây, anh đang chán

🎶 joongie 🎶

em sẽ đến ngay


chưa đầy một giây sau, hongjoong đã trả lời. seonghwa mỉm cười với dòng tin nhắn trên màn hình, viễn cảnh hongjoong ghé qua nhà anh với một khuôn mặt ngây thơ đã sưởi ấm trái tim anh lên khá nhiều. 

anh đứng dậy đi về phía cửa và chờ hongjoong xuất hiện.

hongjoong nhìn anh đầy thắc mắc khi cậu nhận ra seonghwa đang đứng ở ngưỡng cửa.

seonghwa gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng khi nhìn thấy hongjoong. cậu mặc một chiếc áo len mềm mại được nhuộm màu vàng và quần jean xanh.

"bạn chán quá sao", hongjoong nói khi lại gần seonghwa.

"rất chán", anh hôn nhanh lên môi cậu trước khi để cậu vào.

họ đi vào trong và ngồi trên ghế, "anh không làm phiền bạn hay gì chứ?", seonghwa tự hỏi rằng hongjoong đã làm gì cả ngày hôm nay.

"không, em chỉ đang dọn dẹp và sáng tác. vậy bạn muốn làm gì?", hongjoong hỏi và đặt tay lên đùi seonghwa.

"anh không biết", seonghwa nhún vai, "bạn có muốn xem phim không? hay chơi một trò chơi?"

"ooh, một trò chơi nghe có vẻ thú vị! chúng ta chơi mario kart được không??"

"tuyệt vời!"

seonghwa bật công tắc và lôi mario kart ra, anh đưa một trong những bộ điều khiển cho hongjoong. sau đó, cậu chỉ cấm mặt vào trò chơi để chọn nhân vật của mình.

seonghwa nhanh chóng vào bếp lấy một ít đồ ăn nhẹ và thứ gì đó cho họ uống, họ sẽ cần nạp 'nhiên liệu'!

"bạn sẽ thua thôi hwaaaaaa", hongjoong kêu lên khi seonghwa chọn nhân vật.

"không rõ ràng đâu chàng trai của anh, anh là người chiến thắng ở đây", seonghwa cười khúc khích đưa tay lên.

họ ngả lưng trên chiếc ghế dài, ngồi khoanh chân và xem màn hình. cả hai cậu bé bắt đầu trò chơi trong sự hứng thú. họ sẽ vui vẻ nhún nhảy trên ghế nếu họ vượt mặt đối phương và họ cũng sẽ hét to mỗi khi va phải tường hoặc lấy được một món đồ đặc biệt. 

hongjoong đã thắng vòng đầu tiên và gần như nhảy ra khỏi ghế để thực hiện một điệu nhảy vui vẻ. nhưng thật không may cho hongjoong, seonghwa đã thắng hai vòng tiếp theo và về nhất chung cuộc khiến hongjoong bĩu môi.

họ chơi thêm vài hiệp nữa trước khi có tiếng gõ cửa phát ra.

hongjoong nhìn seonghwa, anh vô thức nín thở một hơi. ruột gan anh bắt đầu xoắn lại, anh biết đó là ai, bởi vì chỉ có một người anh biết sẽ xuất hiện không báo trước. yuri.

"seonnnggghhhwwwaaa", yuri hét qua cửa.

"shit.shit.shit.shit", seonghwa nói biến thành một con quỷ tốc độ khi anh di chuyển đồ đạc xung quanh, anh cố gắng giữ cho ngôi nhà như không có người nào khác ngoại trừ anh.

"bạn có thể giả vờ như không có ai ở nhà?", hongjoong thì thầm, cố gắng giúp đỡ.

seonghwa lắc đầu nguầy nguậy, "cô ấy đã thấy đèn sáng trước khi lên đây, cô ấy biết anh ở đây"

hongjoong nhanh chóng đứng dậy với lấy đôi giày và điện thoại của mình, cậu lao ngay vào phòng của seonghwa, đó là điều duy nhất cậu có thể làm. mặc dù lần trước seonghwa đã nói rằng yuri không bao giờ vào phòng anh, nhưng hongjoong vẫn quyết định nơi tốt nhất để trốn vẫn là tủ quần áo của seonghwa.

seonghwa liếc nhanh quanh phòng, cắn chặt môi, anh thực sự không có tâm trạng nói chuyện với yuri nhưng việc cô ấy thực sự ở phía bên kia cánh cửa với bằng chứng rằng anh đang ở nhà khiến anh không còn sự lựa chọn nào khác. 

=============

anh mở cửa và bắt gặp yuri đang chuẩn bị đập cửa lần nữa.

"seonghwaaaaaaa", cô ấy nói.

"cái gì?", anh trả lời một cách giận dữ. anh vẫn chưa quên tất cả những hành động tồi tệ của cô trong vài tuần qua và anh hy vọng rằng bất cứ điều gì cô sắp nói sẽ nhanh chóng kết thúc. anh không tránh đường để cho cô vào nhà nhưng cô vẫn đẩy anh qua như thể cô sở hữu nơi này.

seonghwa càu nhàu và sau đó đi theo cô ấy đến chiếc ghế dài của anh, nơi cô ấy hay ngồi như mọi khi.

cô ấy không nao núng trước tâm trạng của seonghwa, giống như cô ấy thậm chí còn không nhận ra nó. 

giọng cô vẫn vui vẻ như ngày nào, "hôm qua cậu rất buồn nên mình thực sự không thể nói cho cậu biết, nhưng đây là tin tức mà cậu chỉ có thể nghe từ mình. mình không thể nói điều này qua tin nhắn. vì vậyyyyy... mình có một số tin tức quan trọng!", yuri vui vẻ nói.

seonghwa cố tỏ ra thích thú, "nó là gì?", anh nói trong khi tựa đầu vào tay.

"ok chuẩn bị tinh thần đi! sẵn sàng chưa?", cô ấy đang cố gắng thổi phồng mọi thứ lên.

seonghwa đấm nhẹ vào không khí cố tỏ ra hào hứng, "ừ chắc chắn là mình sẵn sàng rồi"

"hongjoong sống ở đâyyyy", cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"ôi hay quá", seonghwa ngáp mà không nhận ra yuri vừa nói gì.

"seonghwa! cậu không nghe mình vừa nói gì sao? hongjoong sống ở đây! ở đây trong tòa nhà này! cậu không biết điều đó có nghĩa là gì sao?!", cô ngồi nhìn anh chằm chằm chờ đợi phản ứng thích hợp từ anh.

những lời nói của cô như tát mạnh vào mặt seonghwa. seonghwa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thẳng vào phòng ngủ, nơi hongjoong đang ở, anh sững sờ đến im lặng.

cô ấy biết rồi...

posted on 28/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro