cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghwa đung đưa người trên ghế.

"yeah! vì là hyein biết một người quen là bạn của hongjoong và họ nói rằng hongjoong sống ở đây", yuri hào hứng nói.

seonghwa cảm thấy trái tim mình như thắt lại và anh nhìn đi chỗ khác không nói nên lời.

yuri quan sát khuôn mặt của seonghwa, "tại sao cậu không hào hứng? đây là một tin tức chấn động! mình biết cậu đã nói rằng cậu không muốn làm gián điệp của mình, nhưng thôi nào! cậu ấy sống ở đâu đó trong tòa nhà này, cậu hoàn toàn có thể tìm thấy thông tin của cậu ấy cho mình....", cô đặt ngón tay lên môi suy nghĩ, ".. tình cờ gặp cậu ấy thì sao?. chết tiệt, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy con khốn mà cậu ấy đang hẹn hò và cậu sẽ cho mình biết cô ấy là ai đúng không?"

"không yuri, cậu phải dừng chuyện này lại. cậu không thể tìm người khác để quan tâm sao? hành vi này... nó giống như cậu đang theo dõi cậu ấy. cậu có biết cậu ấy cảm thấy thế nào về điều đó không?", seonghwa lặp lại câu hỏi một lần nữa đến nhấn mạnh, "cậu có biết cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào về điều đó không?"

"ôi thôi nào, làm ơn đi, làm ơn đi! giúp mình với", yuri hí hửng hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của seonghwa.

"được, coi như đó là cơ hội cho cậu và cậu ấy, trái tim cậu ấy vẫn thuộc về người khác, nói xem cậu còn muốn mình làm cái gì? ghi chép cho mọi thứ cho cậu?? còn khi nào thì cậu mới nói chuyện với cậu ấy? cậu không thể nhìn chằm chằm vào cậu ấy mãi được."

"chà, cậu có thể nói chuyện với cậu ấy, trở thành bạn của cậu ấy và kể cho cậu ấy nghe tất cả về mình, lôi kéo sự chú ý của cậu ấy về mình, cậu làm được mà đúng không? biết đâu nếu cậu ấy đủ hứng thú, cậu ấy sẽ đến nói chuyện với mình trước, có lẽ sau đó mình sẽ có thể nói chuyện với cậu ấy. cậu ấy đã biết mình là ai rồi mà và cậu ấy nhận ra mình. chính cậu cũng đã nhìn thấy điều đó, cậu ấy vẫy tay với mình đủ để chứng mình cậu ấy biết mình tồn tại"

seonghwa cảm thấy lồng ngực mình thắt lại nhiều hơn vì đó chính xác là điều anh đã làm lúc đầu, anh khá chắc chắn đó là lý do tại sao hongjoong bắt đầu vẫy tay với cô.

điện thoại của yuri đổ chuông làm gián đoạn cuộc thảo luận của họ, cô ấy lấy nó ra khỏi túi xách và nhìn vào màn hình, "ồ, đó là hyein, mình sẽ gặp cô ấy để ăn tối, cậu cũng nên đến đấy!"

seonghwa lắc đầu, anh không muốn đến, "không, mình ổn"

"tùy cậu thôi. cậu biết đấy, mình rất nóng lòng chờ đợi cho đến khi cậu tìm được người mà cậu thích, có lẽ lúc đó cậu sẽ hiểu cảm giác của mình", yuri nhấc chiếc túi của mình lên và bước ra cửa, cô ấy vui vẻ, "hãy suy nghĩ về đề xuất của mình, và hãy cho mình biết nếu cậu nhìn thấy cậu ấy! mình muốn biết mọi thứ"

ngay khi yuri bước qua cánh cửa, anh đóng nó lại, thậm chí không nói lời tạm biệt với cô, anh không có tâm trạng để nói lời tạm biệt.

seonghwa phát ốm và mệt mỏi với việc để hành vi này của cô, chắc chắn rằng anh đã nổi một cơn bão trong lòng, nhưng yuri dường như làm lơ nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể mọi điều cô ấy nói không hề lố bịch hay đáng lo ngại. 

anh cần nói với cô ấy, anh phải nói với cô ấy về mối quan hệ của anh, nó sẽ chấm dứt sự điên rồ này. anh hy vọng khi cô ấy thấy họ hạnh phúc như thế nào, cô ấy sẽ hiểu tại sao seonghwa lại phòng thủ như vậy, tại sao anh lại phản ứng theo cách của mình. 

seonghwa bước vào phòng và khi không thấy hongjoong đâu, anh đi thẳng đến tủ quần áo mở cửa và biết rằng cậu sẽ ở đó, "anh xin lỗi vì cô ấy đã biết rồi...", seonghwa dừng lại và nhìn xuống con người đang co ro một góc, trông cậu thật nhỏ bé.

hongjoong co chân lên ngực và lấy tay áo lau nước mắt.

"tại sao bạn khóc?"

hongjoong không nhìn vào mắt seonghwa, cậu đứng thẳng dậy, không nói một lời.

"joongie?", seonghwa định nắm lấy cánh tay cậu nhưng hongjoong đã đẩy nó đi. đôi mắt cậu sưng húp và đẫm lệ. tại sao cậu lại khóc??

hongjoong xông ra khỏi căn hộ của seonghwa và tự mình về nhà, seonghwa lao ra ngay sau đó, nước mắt giàn giụa tuôn ra từ chính đôi mắt của cậu càng lúc càng nhiều.

"nói cho anh biết có chuyện gì, tại sao bạn lại khó chịu?", seonghwa cầu xin, "hongjoong! làm ơn"

seonghwa cuối cùng cũng nắm được cánh tay của hongjoong khi anh đến gần, giữ chặt lấy cậu để cậu không thể chạy vào trong nhà.

"tại sao bạn phải làm thế? từ những gì yuri nói, nó không giống như những gì bạn nói với em. và đừng phủ nhận điều đó! thật tuyệt khi nói về bạn bè của bạn nhưng về cơ bản, bạn luôn ném yuri cho em mỗi giây! bạn thậm chí có quan tâm về em không?", hongjoong hít một hơi thật sâu, "em quan tâm đến bạn, seonghwa, em thực sự quan tâm nhưng em cảm thấy như ngay từ cơ hội đầu tiên bạn đã cố gắng lừa em"

đôi mắt hongjoong đã hoàn toàn đẫm lệ, "giống như khi cô ấy ở xung quanh, bạn luôn giúp cô ấy mà không để ý đến tâm trạng của em. bạn thậm chí không thể nói với cô ấy rằng chúng ta đang ở cùng nhau, hay là nói chúng ta là bạn!"

seonghwa cảm thấy mắt mình cay cay, "không, không, không, bạn hiểu sai hết rồi! tất nhiên là anh quan tâm đến bạn rồi.. anh thừa nhận rằng lúc đầu mình làm điều đó là vì yuri, anh muốn giúp cô ấy bởi vì cô ấy thích bạn và anh biết rõ rằng cô ấy cố gắng nói chuyện với bạn đến mức nào, nhưng anh cũng thích bạn và khi anh biết bạn, anh nhận ra rằng bạn không phải là người mà anh có thể buông tay được. đừng bao giờ từ bỏ anh, hãy nhớ điều đó, và anh sẽ kể cho cô ấy nghe về chúng ta! anh hứa đó. bạn làm anh hạnh phúc lắm hongjoong... anh yêu bạn nhiều đến mức đau lòng", seonghwa nhắm mắt lại để cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra, anh không bao giờ muốn để cậu đi.

hongjoong há hốc mồm, không chắc mình có nghe đúng seonghwa không, "đợi đã, b-bạn yêu em?"

seonghwa đột nhiên nhận ra rằng anh ấy đã sử dụng từ 'yêu', nhưng anh  hoàn toàn chắc chắn những gì anh đã nói nên không do dự nói, "vâng, đúng vậy"

"b-bạn yêu em hả??", hongjoong loạng choạng, nỗi đau mà cậu cảm thấy chỉ vài phút trước đã biến mất khi cậu cố gắng nắm bắt một làn sóng cảm xúc mới đang ập đến một cách mạnh mẽ nhất.

seonghwa nhìn chằm chằm vào hongjoong, chỉ bước một bước về phía trước, cơ thể của họ cách nhau vài inch. hongjoong không rời đi.

"anh yêu bạn", seonghwa thì thầm khi đặt tay lên má hongjoong, "yuri muốn bạn... nhưng anh cần bạn"

seonghwa rút ngắn khoảng cách, đôi môi hồng mềm mại của hongjoong chạm vào môi anh.

seonghwa mừng vì hongjoong không lùi lại.

hongjoong để seonghwa hôn mình. seonghwa càng chứng minh quan điểm của mình rằng anh sẽ không bao giờ để cậu đi. rằng anh yêu cậu.

nụ hôn nhẹ nhàng và chứa đựng biết bao cảm xúc. mỗi bờ môi có vị mặn từ nước mắt của họ.

họ tách nhau ra. hongjoong đưa tay lên nắm lấy tay seonghwa đang đặt trên má mình.

"em cũng yêu bạn"

posted on 28/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro