tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghwa và yuri không nói gì với nhau trong suốt phần còn lại của lớp học.

bài giảng kết thúc, seonghwa vội vàng tách ra vì không có tâm trạng nói chuyện với yuri. anh sẽ phải gặp lại cô trong lớp học buổi chiều, nhưng khi tới lúc đó, anh cần thời gian để bình tĩnh lại.

seonghwa đi thẳng vào nhà vệ sinh, dội nước lên mặt, anh đặt cả hai tay lên thành bồn và nhìn chằm chằm vào mình trong gương.

seonghwa đã nói dối yuri, và cô cũng bắt đầu trở nên kì lạ hơn, cô không nhận ra bởi vì cô liên tục phủ nhận điều đó.

một phần seonghwa ước rằng anh có thể nói với yuri về hongjoong kể lần đầu tiên anh chính thức gặp cậu, nhưng một phần khác lại mừng vì anh đã không làm vậy.

seonghwa mải ngắm mình trong gương đến mức không nhận ra có hai bàn tay luồn qua eo mình. anh cảm thấy ấm áp khi nhận ra đó là hongjoong, cậu đang ôm anh từ phía sau. seonghwa quay lại để nhìn cậu.

"có chuyện gì vậy hwa?"

seonghwa đặt lòng bàn tay lên thái dương cố xua đi cơn đau đầu đang hình thành.

"anh không thể đối phó với yuri nữa. anh thích làm bạn cô ấy, nhưng... nhưng cô ấy không còn là con người mà anh từng biết khi chúng anh gặp nhau lần đầu ở trường trung học, cô ấy đã thay đổi kể từ khi bạn xuất hiện và anh không thể - arrrgghhh", seonghwa rơm rớm nước mắt, "anh chỉ cảm thấy như mình không còn biết cô ấy nữa, và anh cứ nghĩ rằng có lẽ nếu anh nói với cô ấy rằng chúng ta đã gặp nhau trong cửa hàng tiện lời thì có lẽ bây giờ cô ấy đã không như thế này"

hongjoong thả eo seonghwa ra và đưa hai tay lên má lau đi giọt nước mắt đang chực trào.

"không sao đâu hwa. em chắc rằng cô ấy vẫn còn thích bạn, bây giờ bạn chỉ cần nói với cô ấy sự thật. hãy nói với cô ấy chúng ta là bạn của nhau, nói với cô ấy nơi em sống, nói với cô ấy rằng chúng ta đang hẹn hò, nói với cô ấy rằng em là gay. chỉ cần bắt đầu với một trong những điều đó, bạn không cần phải tiết lộ tất cả mọi thứ cùng một lúc. mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn và em chắc chắn rằng cô ấy sẽ hiểu. dù bạn quyết định thế nào thì em vẫn ở đây vì bạn"

môi seonghwa khẽ nhếch lên thành một đường thẳng, "sao bạn lại hiểu chuyện như vậy? anh thực sự không xứng với bạn"

hongjoong nhéo má seonghwa để cố làm cho seonghwa cười, "bạn còn hơn cả thế hwa, và bây giờ bạn đã có em. vì vậy, đừng lo lắng quá nhé? chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề"

seonghwa gật đầu và một nụ cười nhỏ nở trên môi anh khi anh nhìn vào hongjoong.

seonghwa đặt môi mình lên môi hongjoong, nhẹ nhàng hôn cậu như thể họ là hai người duy nhất trên thế giới này. trên thực tế thì họ là hai người duy nhất trong nhà vệ sinh nam ở tầng hai lúc này mà thôi.

đối với seonghwa, hongjoong là cách tốt nhất để anh phân tâm khỏi thực tế. hongjoong biết phải nói gì để khiến seonghwa cảm thấy tốt hơn. 

hongjoong nghiêm túc đưa seonghwa đến một vùng trời khác khi họ ở bên nhau, tất cả những lo lắng và vấn đề của anh giống như hạt cát trượt qua tay anh và cuốn đi thật xa theo gió.

seonghwa bế hongjoong lên và đặt cậu ấy ngồi trên bồn rửa mặt nhưng môi họ không hề ngừng chạm vào nhau. seonghwa đặt một tay sau lưng hongjoong, tay còn lại giữ lấy đùi cậu để kéo cậu lại gần hơn, anh say sưa với sự ma sát của cơ thể họ.

hongjoong luồn tay vào dưới áo của seonghwa, nhẹ nhàng chạm vào làn da ngay trên thắt lưng của anh. những ngón tay của cậu để lại những tia lửa nhỏ trên đường đi của chúng.

cánh cửa phòng tắm cọt kẹt cắt ngang nụ hôn của họ.

hongjoong nhảy khỏi bồn rửa tay và seonghwa lùi lại để giữ khoảng cách giữa cả hai. may mắn thay, người vừa bước vào nhà vệ sinh thậm chí còn không nhìn về phía họ, vì vậy anh ta không nhìn thấy bộ dạng bối rối của họ khi anh ta chỉ đi thẳng vào buồng vệ sinh bên trong.

hongjoong nắm lấy tay áo seonghwa kéo anh ra khỏi đó.

"đi ăn trưa với em đi", hongjoong nói khi họ đã ở trong hành lang, "em biết một chỗ hoàn hảo, sẽ không ai nhìn thấy chúng ta đâu"

seonghwa do dự. điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy bọn họ và nói với yuri?

hongjoong nhìn chằm chằm vào anh, chìa tay ra khiến seonghwa lại tan chảy một lần nữa, anh tin tưởng hongjoong, "ok", anh trả lời và nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hongjoong.

chắc chắn là hongjoong đã đưa anh đến một nơi vắng vẻ đến mức bọn họ có thể phá vỡ các quy tắc.

hongjoong đã đưa anh lên thang máy và sau đó họ bước đi dọc theo cầu thang, anh nghĩ rằng bọn họ thật sự như đi cả triệu dặm vậy, giờ họ đang đứng trên mái nhà của trường đại học, nơi có thể nhìn thấy thế giới bên dưới.

seonghwa đứng chắn lối vào, "chúng ta được phép lên đây chứ?"

hongjoong nhún vai, "em không chắc, em lên đây suốt, chưa ai nói với em là cấm vào và cũng chẳng có cái biển báo nào cả",hongjoong nắm lấy tay seonghwa kéo anh ra ngoài.

bọn họ đến gần phía mép. một cơn gió thoáng qua mát rượi khiến tâm trạng seonghwa tốt hẳn lên. hongjoong cùng vui vẻ thốt lên, "hãy nhìn vào khung cảnh này!"

seonghwa nhìn qua rìa tòa nhà về phía những người tí hon đang ở dưới và cảm thấy bụng mình như muốn lật ngược, chân thì run lẩy bẩy, "anh nghĩ anh sẽ chỉ quan sát quang cảnh từ đằng kia", seonghwa nói và chỉ về phía cánh cửa nơi họ bước ra.

seonghwa đã chạy nước rút đến nơi an toàn nhưng hongjoong đã bắt được anh, cậu kéo anh đến một phần bê tông nhô cao, đặt seonghwa xuống và sau đó tự mình ngồi xuống.

hongjoong lấy hộp bento từ trong ba lô ra, seonghwa xem xét tất cả mọi thứ trong hộp và đi đến kết luận rằng nó quá nhiều thức ăn đối với người bạn trai nhỏ nhắn của mình.

"tại sao bạn luôn làm nhiều như vậy?", seonghwa hỏi.

hongjoong thầm nghĩ, "em không biết. nhưng nó rất hữu ích khi bạn trai của em chỉ có một chiếc bánh mì kẹp mứt cho bữa trưa của anh ấy", cậu nói và chỉ vào chiếc bánh mì nói trên tay seonghwa.

seonghwa nhìn chiếc bánh sandwich nhỏ trên tay, "đợi đã hey!.. anh cũng có một quả táo nữa"

"bạn cần thêm nhiều đồ ăn đấy seonghwa", hongjoong lấy chiếc bánh sandwich từ tay anh và nhét một cuộn rau diếp, thịt bò và những thứ ngon lành khác cho vào miệng anh để khiến anh phải xấu hổ.

seonghwa nuốt xuống phần thức ăn trong miệng và lau phần thừa trên mặt, nhìn hongjoong, "bạn cũng vậy"

hongjoong đùa nghịch đe dọa anh bằng cách giơ lên ​​một hỗn hợp thức ăn khác.

cặp đôi đã thưởng thức tất cả các món ăn trong hộp bento. vẫn còn nhiều thời gian cho đến tiết học tiếp theo nên họ dành thời gian còn lại để âu yếm và hôn nhau.

seonghwa chưa bao giờ muốn trốn học nhiều như vậy trong đời, anh ước mình có thể ở bên hongjoong mãi mãi nhưng cuối cùng họ cũng phải chia xa, dù chỉ là hai tiếng.

===========

họ quay trở lại sảng và hongjoong hôn lên má seonghwa ngay trước khi họ ra khỏi thang máy. seonghwa định nắm tay cậu nhưng hongjoong lè lưỡi rồi bỏ chạy.

seonghwa đi đến lớp của mình, cảm thấy tốt hơn.

anh vẫn ổn cho đến khi yuri dồn anh vào chân tường trong giờ học. cô đi thẳng vào vấn đề của mình.

"tại sao cậu lại bảo vệ hongjoong như vậy? cậu thậm chí không biết cậu ấy, và cậu biết rằng mình thích cậu ấy rất nhiều và cậu ấy cũng sẽ thích mình khi cậu ấy biết đến mình. chẳng phải cậu muốn giúp mình tiếp cận cậu ấy sao?"

"mình biết những gì cậu muốn làm yuri. nhưng mình không thể giúp cậu. chúng ta có thể nói về điều gì khác không? mình không muốn chiến đấu với cậu"

"chiến đấu với mình?", cô lặp lại, bối rối.

seonghwa giận dữ, "mình không có tâm trạng để nói về joong với cậu. mình cảm thấy không khỏe", anh nói để bào chữa.

yuri nheo mắt nhìn anh và bĩu môi. seonghwa cắm đầu vào chiếc điện thoại, mặc kệ yuri

yuri cúi xuống và vỗ vào vai anh. nhưng seonghwa chỉ đơn giản lấy một chiếc tai nghe ra khỏi tay rồi tặng cô muốn cái lườm.

"đừng bận tâm", cô sợ hãi trước vẻ mặt của seonghwa.

yuri đã không nói bất cứ điều gì với seonghwa trong suốt buổi học và ngược lại. khi buổi học kết thúc, cả hai chỉ nhìn nhau một cái.

vì seonghwa muốn tăng tốc đi đến vòng tay an toàn của hongjoong.

posted on 28/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro