CHƯƠNG 20: Ayutthaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lạ lẫm làm cậu gần như ngỡ ngàng khi bước chân ra khỏi một chiếc thang máy thần kỳ.

Dưới ánh nắng chiều tà, Ayutthaya rực rỡ. Người dân nơi đây di chuyển chậm rãi, trang phục giản dị của họ giữa không gian nguyên thủy làm cậu thót tim. Khaotung cảm nhận từng hơi thở của mình trở thành một phần của không gian này. Dường như thời gian đã buông tay, để cậu có cơ hội nhìn thấy mình trong hình hài của 300 năm trước.

Dọc theo bờ sông Chao Phraya, cậu nhìn thấy những con thuyền treo bóng đèn dịu dàng, và âm nhạc dân dụ bắt đầu vang lên từ một ngôi đền xa xăm.
Bỗng nhiên, cậu bắt gặp bản thân mình trong tấm gương nước. Gương mặt quen thuộc, đôi mắt ẩn sau vẻ sâu lắng và tò mò.

- Khaotung " Đừng nói là...không thể nào, nếu đúng thì." Cậu vội vàng men theo con đường trong giấc mơ và...

Cậu bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ của tình huống. Những giấc mơ ở hiện đại như những chiếc mảnh ghép cuối cùng. Bước chân càng đi, ký ức càng trở nên rõ ràng. Với bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, cậu đi theo dấu vết của những giấc mơ, trên con đường quay về nhà, không chỉ để đối mặt với hiện thực mà còn để tìm kiếm sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại.

Bước chân như ngừng lại trong không gian thời gian. Ánh mắt cậu chập chững tìm kiếm, và khi đôi mắt chạm vào hình bóng xa lạ, trái tim cậu như giữ lại một nhịp đập. Người đó, đeo áo truyền thống, vẻ ngoài không thay đổi, khuôn mặt và ánh mắt đó đúng là anh.
Anh đang nhìn ra xa, hơi thở nhẹ thoảng qua cổ áo, tóc anh bay lượn nhẹ dưới làn gió mát của Ayutthaya cổ kính. Cậu bước dần về phía anh, mỗi bước chân là nhưng mảnh ghép của sự thật và mơ hồ. Anh cảm nhận sự hiện diện của cậu, đôi mắt anh quay về, và ánh mắt của anh như bắt gặp điều gì đó quen thuộc. Cậu và anh chìm đắm trong cái nhìn của nhau, nhưng không ai dám nói lời nào.
____________________________

Trong bệnh viện yên tĩnh, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yếu đuối của cậu. Cảm giác bất lực bao trùm anh, nhưng đột ngột, người đàn ông bí ẩn xuất hiện trước mắt anh một lần nữa.

"Còn sống" người đàn ông nói với ánh mắt ẩn ý. "Cậu ấy còn sống, nhưng hồn của cậu đã quay về 300 năm trước." Anh giật mình, nhận ra sự thật không thể tin nổi. Người bí ẩn đưa cho anh một sợi dây chuyền. Đó chẳng phải là tín vật định tình giữa cả hai hay sao.

- Người bí ẩn " Sợi dây chuyền này sẽ đưa anh về quá khứ. Ở đó, anh và cậu sẽ cùng nhau trải qua những khó khăn và thử thách. Chỉ khi kết thúc kiếp ở đó, anh mới có thể mang cậu và chính mình trở về hiện tại." Trước khi anh kịp đặt câu hỏi, thế giới xung quanh bắt đầu biến dạng. Anh cảm thấy những năng lượng lạ lẫm vây quanh. Ánh sáng dần tắt, và mọi thứ chìm vào bóng tối. Anh giữ chặt sợi dây chuyền phát sáng, không biết đây là điều gì đang xảy ra.

____________________________

Về phía Khaotung, cậu đang cố gắng hòa mình vào thế giới mới. Thời gian và không gian chuyển động quá nhanh, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Cậu nhận ra rằng đây là khoảnh khắc ở kiếp trước, và nhiệm vụ của mình chắc là tìm hiểu về quá khứ của mình.

Trong lúc bối rối, cậu bắt gặp bóng dáng một cô gái trẻ, mặc váy áo truyền thống. Cô tiểu thư Chinda, với đôi mắt lạnh lùng và vẻ ngoài kiêu hãnh, xuất hiện và trò chuyện với anh y như trong giấc mơ.

Khaotung lặng lẽ đi qua hành lang của lâu đài cổ, âm thanh của cuộc trò chuyện bắt đầu tràn ngập tai cậu. Anh và Chinda đang nói về những ký ức từ thời thơ ấu. Họ trò chuyện rất vui vẻ.

- Som Phon ( First ) " Không thể tin được ta có thể gặp lại nàng ở đây "

- Chinda ( Dao ) " Nghe nói chàng lên đường đi học thì ra phủ này là nơi chàng tá túc, thật trùng hợp ".

- Som Phon ( First ) " Sao nàng lại ở đây? ".

- Chinda ( Dao ) " Thật ra tiểu thư đến là vì muốn xem mặt phu quân tương lai, là ngài Khan đó, chàng có biết không?".

Anh sững sờ nhìn cô, đôi mắt mở to như thể không tin đây là sự thật.

Cậu dừng lại, nghe lén từ phía cửa. Điều đầu tiên khiến cậu ngạc nhiên là Chinda chính là bạn thân của anh từ thời thơ ấu. Họ đã trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc và ngây thơ, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cậu nghe thấy cô ta nói mình là phu quân tương lai thì không thấy ngạc nhiên lắm.

Bên ngoài cửa, cậu chứng kiến anh tỏ ra lạc quan và mạnh mẽ, không hề biết đến âm mưu xấu xa của Chinda sau đó. Cậu tự hỏi
* Bạn bè thân thiết với nhau lại quay lưng vì một chữ tình sao? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro