CHƯƠNG 19: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đó là toàn bộ kế hoạch của cô. Một khi đã đánh mất chính mình thì không một ai có thể cứu mình được.

Cả hai đều đang hồi phục từ những đau thương của quá khứ, và tình yêu của họ trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi thử thách. Anh, với tư cách là nhạc trưởng, đang dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho buổi biểu diễn quan trọng tại giải Chilla Gold. Cậu là nguồn động viên không ngừng, và sự gắn bó giữa họ trở thành nguồn năng lượng tích cực. First bắt đầu sáng tạo và viết nên một bài hát đặc biệt dành cho cậu. Những giai điệu lãng mạn chứa đựng tình cảm sâu sắc của anh dành cho cậu.

Trong khi đó, cậu cũng trải qua những thay đổi tích cực. Cảm giác hạnh phúc và an tâm tràn ngập khi cậu thấu hiểu rằng cuộc sống màu hồng trở lại, và tình yêu của anh là nguồn động viên mạnh mẽ.

Cuộc thi sẽ chính thức tổ chức tại Bangkok. Sau 2 tuần đắm mình vào những bài tập luyện thì họ cũng đã đứng trước nơi diễn ra cuộc thi. Mỗi người đều mang trong mình nhưng cảm xúc khác nhau. Người thì hồi hộp, người lo lắng, người thì phấn khích,...

Khán đài đông đúc, và bầu không khí căng tràn sự hồi hộp. Bước chậm nhẹ lên bục chỉ huy với đôi mắt sáng ngời đầy nhiệt huyết. Trái tim của First bắt đầu đập mạnh. Anh đứng giữa đám đông, ánh đèn chói lọi làm nổi bật chiếc đồng hồ cổ của anh. Không gian yên lặng đến lạ thường, mọi ánh nhìn đều hướng về anh. Anh mở mắt, đôi mắt tràn đầy sự tự tin, nắm chặt que gậy chỉ huy, sẵn sàng dẫn dắt dàn nhạc tài năng của mình đến đỉnh cao.

Khúc nhạc mở đầu, cất lên từ những dòng nhạc nhẹ nhàng, làm cho khán giả hít thở hòa quyện. Chỉ huy vẫn giữ đôi mắt sáng tạo, dùng cử chỉ tinh tế để chỉ đạo dàn nhạc. Âm nhạc bắt đầu tăng độ, từ mềm mại đến mạnh mẽ, tạo nên một hành trình đầy cảm xúc. Những giai điệu cuồng nhiệt của guitar, nhịp trống mạnh mẽ, và tiếng cello ấm áp tạo ra một tác phẩm hòa nhạc độc đáo, biến từng nốt nhạc thành một tình cảm sống động, chạm đến trái tim của mọi người trong khán đài và nhất là cậu người anh yêu. Anh điêu luyện đưa dàn nhạc qua mỗi nốt nhạc một cách linh hoạt. Khi đỉnh cao của bản nhạc đến, anh dừng lại, để âm nhạc khuất sau giọng hát cuối cùng. Sân khấu lúc đó chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đều của khán giả và ánh đèn mờ dần. Sân khấu tắt đi từng chút một, chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt và anh vẫn đứng đó, kính lặng nhìn đám đông đang ôm trọn bản nhạc cuối cùng trong niềm hạnh phúc và cảm xúc.

-MC " Khúc " Hồi kết " của trường GM thưa các bạn, và đúng như cái tên của nó, hồi kết cho tất cả mọi thứ. Và sau đây là trường Domundi với khúc " Tương tư "...

Đêm chung kết của Chilla Gold đến hồi kết, bầu không khí căng tràn sự hồi hộp và mong đợi. Đám đông nồng nàn, chờ đợi cái tên xuất sắc được công bố. Trên sân khấu, MC với giọng điệu lôi cuốn bắt đầu công bố kết quả cuộc thi. Những giây phút chờ đợi kéo dài như làn sóng căng thẳng lan tỏa trong đám đông. Trái tim mỗi thành viên của đội nhạc trường GM đều đập nhanh, đầy kỳ vọng và lo lắng.

"Và giải Chilla Gold năm nay thuộc về..." – giọng MC treo lên giữa hồi hộp và phấn khích – "đội nhạc của trường GM!!!!!!!"

Đêm đó, dàn nhạc GM trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nước mắt hạnh phúc, ôm nhau và cùng nhau đứng trên bục nhận giải. Họ đã chứng minh rằng nỗ lực, đam mê và tình đoàn kết có thể biến ước mơ thành hiện thực.

Khi tên đội nhạc "GM" được MC công bố là người chiến thắng của Chilla Gold, cảm xúc trong tâm trí Khaotung như một trận sóng lớn. Vui mừng không chỉ là một cảm giác thoáng qua mà còn là sự bùng nổ của niềm hạnh phúc, nước mắt sung mãn như những viên ngọc lấp lánh. Đôi tai cậu vẫn còn nghe những tiếng hoan hô hỗn loạn của đám đông.

Niềm vui ấm áp và kiêu hãnh tràn ngập không chỉ trong trái tim họ mà còn là niềm vinh dự cho trường GM.

Vì nhà có việc gấp nên cậu đành phải gác lại buổi tiệc mừng với First và về nhà trước. Trên đường về, cậu ngập trong suy nghĩ về những cảm xúc và hình ảnh từ buổi biểu diễn. Mặc dù mệt mỏi nhưng nhớ lại khuôn mặt rạng ngời của anh khi nhận giải khiến cậu bất giác cười lúc nào không hay.

Cảm giác lạc quan không kéo dài lâu khi một thảm họa bất ngờ xuất hiện. Chiếc xe màu đỏ của Dao lao vào xe của cậu với một tốc độ không thể tin được. Cả hai chiếc xe lao vút xuống đường, tạo ra âm thanh kinh hoàng và bức tranh tai nạn kinh hoàng. Khaotung không kịp đỡ, cảm giác thân xe và cơ thể nhẹ nhàng như một lá cỏ bị gió thổi ngã. Khi cậu nắm giữ vô-lăng một cách điên cuồng, đôi mắt rụt rè nhìn Dao, nhưng nó chỉ là một hình ảnh giữa biển người qua lại trên đường cao tốc. Chiếc xe màu đỏ dần chìm vào bóng tối.

Khi điện thoại di động của anh rung lên với một cuộc gọi khẩn cấp, anh cảm nhận ngay sự lo lắng từ cảm giác ẩn sau tiếng điện thoại. Điều gì đó không ổn. Nghe giọng nói nặng nề của người gọi, anh cảm thấy hơi thở ngắn ngủi và tim anh như bị kẹt lại.

- First " Tại...tại sao lại như vậy " anh gào thét ngay trong bữa tiệc, lia đôi mắt với lấy chiếc chìa khoá trên bàn, lái xe đến bệnh viện nơi cậu đang được cấp cứu.

vừa mới rời khỏi buổi biểu diễn, giờ đây đang là nạn nhân của một tai nạn khủng khiếp. Tin tức đổ vào tâm trí anh như một cơn bão, làm mờ mắt, làm tim anh như ngừng đập một lúc.

Hy vọng rằng sẽ có một phép màu, một kỳ tích nào đó để cậu có thể sống sót.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro