CHƯƠNG 21: Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện với cô bỗng anh ngã quỵ xuống mặt đất. Cậu hoảng hốt chạy vội lại đỡ nhẹ đầu anh dậy, đôi tay run cầm cập.

- Khan ( Khaotung ) " Anh...anh anh sao vậy, tỉnh dậy đi ".

Anh dần dần mở đôi mắt ra, bắt đầu nhìn cảnh vật xung quanh. " 300 năm trước là đây sao? " Cậu hoảng sợ nhưng cũng ngạc nhiên trước sự thật khó tin trước mắt. Cậu cất tiếng với tâm trạng hồi hộp và nghi hoặc

- Khan ( Khaotung ) " First "

Anh ngạc nhiên vội quay sang nhìn cậu " Gặp em thật rồi " anh nhào đến ôm lấy cậu.

Anh chỉ cười nhẹ và bắt đầu kể lại mọi chuyện từ ngày mình ở bệnh viện. "Người đàn ông kia là người giúp anh, dẫn anh đến quá khứ và hình như ông ta muốn chúng ta thay đổi thứ gì đấy ở quá khứ, à còn nữa ông ta nói là chúng ta phải cùng nhau hoàn thành kiếp này mới có thể quay lại với hiện đại." Anh nói xong liền quay sang cô, thấy mình đã nói những lời nói khó hiểu liền đứng dậy.

- Som Phon " tôi có vẻ mệt, tôi xin phép nhé tiểu thư " nói rồi vội kéo tay cậu đi đâu mất, để lại Chinda hoang mang đứng đó.

Ở căn nhà nhỏ

Khi nghe anh kể thì cậu và anh cùng đồng lòng, quyết định thử thay đổi những sự kiện trong quá khứ. Ngày qua ngày cứ thế diễn ra.

Bầu trời dần mở ra, lướt nhẹ những đám mây trắng, tĩnh lặng và êm đềm. Cơn gió nhẹ lay động những tán cây xanh mướt, làm nhấp nhô những đám lau nghiêng ngả ven đường. Hương hoa lan và đất trời lẫn lộn trong không khí, tạo nên hương thơm nhẹ nhàng. Ngày mới đầy nắng, anh và cậu dạo bước qua những con đường đá cổ xưa, nơi lịch sử bao trùm mọi ngóc ngách, hai người họ đứng bên bờ sông Chao Phraya, nhìn thấy những chiếc thuyền đào chạy nhẹ nhàng trên dòng nước.

Cảm giác thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại họ và Ayutthaya tĩnh lặng. Chậm rãi, anh và cậu đi đến một khu vườn cổ kính, nơi hoa lan nở rực bắt đầu bung nở. Dưới bóng cây, anh và cậu ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện về những gì đã trải qua. Tiếng sóng nước nhè nhẹ, kết hợp với hương hoa nhẹ nhàng, tạo nên không khí yên bình, trầm lắng.

Chiều tà, anh và cậu chọn một nơi yên bình bên bờ sông để ngắm hoàng hôn. Ánh nắng vàng óng ả trên dòng sông. Ngồi đối diện nhau, câm lặng trước vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên thời xa xưa. Khi bóng đêm bắt đầu ôm trọn Ayutthaya, anh và cậu quyết định nằm lại tại nơi này.

Dưới ánh trăng tròn, bờ sông Chao Phraya trở nên như một khu vườn thần tiên. Những chú đom đóm mập mờ, như những viên ngọc lấp lánh. Anh và cậu ngồi bên bờ, ngắm nhìn dòng nước chảy êm đềm, bên dưới bóng cây cổ thụ. Anh lấy chiếc lá và thổi vào nó những âm thanh quen thuộc, cậu ngồi dậy với vẻ mặt ngạc nhiên và rồi lại tựa đầu vào vai anh, cùng anh ngân lên khúc nhạc này. Anh và cậu cùng nhau hòa mình vào những giai điệu. Vào khoảnh khắc ấy, cảm xúc tràn đầy, nụ hôn tự nhiên trỗi dậy giữa họ. Đôi môi của anh và cậu gặp nhau như là sự kết hợp hoàn hảo của âm nhạc và đêm trăng.

Nhưng đằng sau bóng cây, Chinda đứng nhìn thấy tất cả. Sự tức giận len lỏi trên khuôn mặt cô, khi cô nhận ra rằng sự hiền lành của mình đã làm mất đi tình yêu thương quý báu của mình.

Cậu và anh thấy không còn sớm nữa liền cùng nhau về nhà.

Ánh đèn lung linh từ gian nhà, nhưng anh và cậu đều cảm nhận được không khí căng thẳng, họ thấy người cha của cậu đứng bên giữa hai dãy người hầu.

Người cha quay lại, ánh mắt tức giận nhìn chăm chú vào cậu và anh. "Cuối cùng, đã quay về rồi à?" ông nói với giọng trầm khàn. Som Phon cảm thấy một sự nặng nề, nhưng trước khi cậu có thể trả lời, cô tiểu thư Chinda xuất hiện từ bóng tối. Ánh sáng của ngọn đèn lộ rõ vẻ hớn hở trên khuôn mặt của cô.

- Chinda " Ngài đã tin lời của tiểu thư rồi chứ ạ "

Người cha của cậu nhìn về phía cậu và anh, như muốn đọc được tất cả từ khuôn mặt của họ. "Có lẽ chúng ta nên thảo luận điều gì đó," người cha nói, ánh mắt đầy sâu sắc. Bước vào bên trong, cậu và anh cảm nhận sự căng thẳng ngày càng gia tăng.

Người cha đứng thẳng, ánh sáng từ đèn lòe lên gương mặt ngăn nắp của ông. " Ta đã nói rõ, ta không muốn con dây dưa với tên học giả này. Đây là quyết định của ta và sẽ được thực hiện." Lệnh của người cha như những đợt sóng mạnh, làm cho không khí căng thẳng tràn khắp khu nhà chính.

Người hầu nhận mệnh lệnh mà không một chút do dự. Bắt anh và cậu quỳ xuống, họ nhìn nhau với vẻ đau đớn trong đôi mắt. Cậu giữ chặt tay anh, như muốn bảo vệ họ khỏi cơn bão sắp ập đến. " Con không thể chấp nhận điều này!" Cậu hét lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt. " Con yêu chàng, cha ạ! Không ai có quyền cản trở tình yêu của con!". Người cha lạnh lùng, nói: " Mối quan hệ nam-nữ mới là chính thức và bình thường. Những hành động như của hai người không được chấp nhận."

Cậu kêu lên một tràng khóc nấc, kể về tình yêu của mình với anh, tâm tư và hy sinh để được ở bên nhau. Nhưng mọi lời van xin của cậu như là gió thoảng qua tai người cha, người cha chỉ tìm đến hình phạt. Anh bị đánh và đưa vào căn nhà nhỏ sau nhà, nơi mà sự đau buồn còn lớn hơn cả những vết thương trên cơ thể. Còn phía cậu thì bị nhốt vào phòng, tâm hồn chìm đắm trong bóng tối của sự cô đơn và tuyệt vọng. Trong khi đó, cô tiểu thư Chinda tận dụng tình thế xin người cha cho phép tổ chức đám cưới sớm. Ông cha, với lòng tin rằng đám cưới giữa nam và nữ mới là đúng đắn.

- Người cha " Ta sẽ xem xét lại đề xuất này của cháu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro