CHƯƠNG 12: Chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã từng giữ kín trái tim mình như một hòn đảo hoang, những cảm xúc như là sóng vỗ liên tục đập vào bờ, nhưng không bao giờ có ai đủ can đảm để đặt chân lên đó. Anh xuất hiện như là một chiếc thuyền nhỏ, đưa cậu ra khỏi bờ biển quen thuộc của sự an toàn. Những ngày anh chăm sóc cậu, cậu cảm thấy trái tim mình mở ra từng chút một, như là những cánh cửa trái tim mở lớn dần. Cảm xúc của cậu dần dần lấp đầy những khoảng trống trong trái tim, mỗi cử động, mỗi lời nói của anh đều làm cậu cảm thấy ấm áp và chân thành, anh còn là người mở cửa trái tim cậu ra một cách nhẹ nhàng, để tình yêu có thể từ từ tràn ngập. Cậu bắt đầu tin tưởng, bắt đầu dấn thân vào những khoảnh khắc đầy ý nghĩa cùng anh. 

Nhưng trong đầu cậu dần hiện lên một ý nghĩ rằng là mình có đang mắc kẹt trong mê cung của cảm xúc và nghĩ rằng tình cảm giữa anh và cậu chỉ là sự lặp lại của kiếp trước như một ác mộng đeo bám. Cậu không thể giấu nổi những suy nghĩ ấy và quyết định nói ra. " Thầy ơi, liệu tình cảm giữa chúng ta có phải là một lặp lại của kiếp trước không?".

Anh nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự ấm áp, nhưng cũng chứa đựng sự bi ai. "Em có quyền đặt câu hỏi và nghi ngờ, nhưng tình yêu không thể giữ lại hoặc bắt đầu chỉ bởi kiếp trước. Điều quan trọng nhất là kiếp này, là ta đang xây dựng điều gì từ những cảm xúc và hành động của chúng ta ngày hôm nay."

Khaotung nhìn thấy sự chân thành từ ánh mắt của First, nhưng lòng cậu vẫn chưa thể yên bình. "Nhưng liệu thầy có yêu em ở kiếp này không? Nếu không phải là sự lặp lại, thì có thể là một thứ khác, phải không?"

First nhấn mạnh, "Kiếp này, cảm xúc của tôi dành cho em là hoàn toàn mới mẻ. Tình yêu không phải chỉ là quá khứ, nó là hiện tại và tương lai. Em là người mà tôi muốn dành trọn đời, không phụ thuộc vào bất kỳ kiếp nào."

Cảm giác bất an dần dần nhường chỗ cho sự tin tưởng và hi vọng. Những câu trả lời của anh, sự chân thành trong từng cử động, là những điều làm dịu đi những lo âu trong tâm hồn cậu. Tuy nhiên, trong trái tim cậu vẫn còn một đốm sáng nhỏ của tình cảm chưa dám mở lời. Sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, lo sợ những từng từ lời yêu có thể mang lại những biến cố khó lường. Cậu biết mình đang giữ lại một phần của tình cảm, như giữ lại một chiếc lá chắn, bảo vệ trái tim của mình. Liệu cậu có dám mở lòng, để những từ ngữ yêu thương được phát ngôn, hay để mọi thứ giữ lại như là một bí mật không nói?.

- First " Không gấp gáp đến như thế đâu, cứ từ từ tìm hiểu nhau ở kiếp này nhé ". Anh vẫn dùng giọng nhẹ nhàng ấm áp trấn an cậu. Cậu dần trở nên nhẹ nhõm hơn rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Anh thấy thế liền lấy chăn đắp cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

Trong giấc mơ, cậu lại được đưa trở về thời gian xa xôi, đến Ayutthaya ở 300 năm trước đây. Ánh nắng mặt trời chiếu rơi êm dịu, làm cho cảnh sắc trở nên ấm áp. Cậu mở mắt và nhận ra mình đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ, nơi mà mọi ký ức và niềm vui bắt đầu. Anh đang đứng đó, ánh mắt anh chứa đựng sự hạnh phúc và yêu thương. " Em đến muộn thế, buổi học kết thúc trễ sao " anh nói, giọng nói êm dịu như là giai điệu của những cánh diều bay trong gió. Cậu cảm thấy trái tim bắt đầu nhảy múa, bởi vì giấc mơ này không chỉ là hồi tưởng, mà còn là một cơ hội để cả hai được trải nghiệm lại những khoảnh khắc đẹp đẽ. Hai người cùng bước vào ngôi nhà nhỏ, nơi mọi thứ vẫn giữ nguyên như cậu đã từng mơ. Bàn ăn nhỏ, chiếc ghế dựa gỗ cũ, và hương vị của bữa sáng bốc lên từ bếp. Anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên má cậu và hôn nhẹ. " Mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ hơn khi có em, em là ánh sáng của anh ". Những giây phút này trong giấc mơ là những khoảnh khắc của hạnh phúc và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro