CHƯƠNG 13: Cuộc gọi và chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bình yên, ánh nắng mặt trời bắt đầu len lỏi qua rèm cửa sổ, làm dịu đi không khí trong căn phòng nhỏ. Anh đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, những chiếc bát và dĩa đầy ắp món ngon.

Cậu ngồi vào bàn, nhìn anh với đôi mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn thầy, buổi sáng nay trông thật tuyệt vời." Nhưng ngay khi anh đang chuẩn bị ngồi xuống, điện thoại bàn rung lên đột ngột. Anh nhìn vào màn hình và ánh mắt anh biến đổi từ niềm vui sang sự lo lắng.  " Là gia đình của thầy gọi " anh nói, giữ điện thoại gần tai. Cậu cảm nhận sự căng thẳng trong giọng nói của anh khi anh nói chuyện với gia đình. Cậu  nghi ngờ về nguyên nhân của cuộc gọi này. Anh liên tục nghe điện thoại, khuôn mặt anh thể hiện sự trầm trồ và căng thẳng. Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống và nhìn cậu với ánh mắt bất lực.

- First " Gia đình muốn thầy về ngay, có một buổi coi mắt được sắp xếp cho thầy. Họ muốn thầy gặp người con gái của họ hàng ." Anh vừa nói vừa thở dài từng đợt.

- Khaotung " Vậy thầy đi mai đi, giải quyết cho xong chuyện này nhé. "

Anh ôm cậu một cái, hứa sẽ trở lại càng sớm càng tốt. Cậu nhìn theo bóng lưng anh khi anh rời đi, trong lòng rộn ràng lo lắng về những thay đổi có thể xảy ra sau buổi coi mắt.

Không thể giữ lại những suy nghĩ này cho mình, cậu quyết định gọi điện cho hai người bạn thân của mình, Neo và Mark, để chia sẻ và nhận lời khuyên. Cuộc gọi nhóm được bắt đầu với tiếng nhấp nháy đầy hứng thú từ bên kia đầu dây. "Alo, có gì hot không?" Neo hỏi, kèm tiếng cười vang lên từ phía kia. Khaotung cười nhẹ và nói, "Có một chút chuyện muốn nói với các bạn đấy."

Mark cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, "À, có vấn đề gì vậy? Kể nghe coi!"

Cậu bắt đầu kể về mọi thứ, từ khi gặp thầy đến những biến cố gần đây, và cả những lo lắng và bối rối về buổi coi mắt sắp tới. Neo và Mark lắng nghe chân thành, không cắt lời, chỉ thỉnh thoảng là tiếng "ừm" hay "aha".

Khi cậu kết thúc câu chuyện, có một khoảnh khắc im lặng.

Rồi Neo nói, "Chuyện tình của cậu nghe có vẻ phức tạp, nhưng tao tin rằng tình yêu không bao giờ là một hành trình dễ dàng. Mày đã thử nói chuyện với thầy ấy chưa?".

Cậu gật đầu "Đã, nhưng có một số vấn đề gia đình xuất hiện và thầy ấy phải về nhà giải quyết. Buổi coi mắt cũng đang làm tao lo lắng."

Mark thêm vào, "Đừng lo, mày hãy thể hiện chân thành và mở lời với thầy ấy. Dù có những thách thức nào, sự trung thực luôn là chìa khóa cho mọi mối quan hệ." Trời ơi hôm nay hai thằng bạn của mình sao mà nó nói đạo lý tình yêu hay vậy trời.

Sau cuộc trò chuyện với Neo và Mark, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, sự tự tin lặng lẽ trỗi dậy. Hai người bạn đã dành thời gian lắng nghe và chia sẻ lời khuyên hữu ích. Cậu nhận ra rằng việc quyết định chủ quyền của mình trong mối quan hệ là quan trọng.

Sáng nay cậu đã vô tình nghe thấy được địa điểm và thời gian anh coi mắt nên cậu bắt đầu chuẩn bị cho buổi đánh dấu chủ quyền này.

Ngày đã chuyển sang chiều, bầu trời u ám vài phút trước khi cậu, Neo và Mark đến địa điểm coi mắt. Cả ba đều biết rằng cuộc gặp mặt này quan trọng không chỉ với anh, mà còn với cả gia đình anh.

Cậu mặc một bộ trang phục đơn giản, nhưng trái tim cậu đang đập rộn ràng. Cảm giác lo lắng và hồi hộp lan tỏa từ đầu đến chân. Cậu cùng Neo và Mark bắt xe đến chỗ anh, mỗi cây cầu và ngã tư đều là những bước đi tiến đến sự trực tiếp của cậu với anh.

Cậu ngồi một mình tại một góc quán cafe, cố gắng giữ tâm hồn ổn định khi nhìn về phía bàn nơi mà cuộc gặp gỡ giữa anh và cô gái họ hàng của anh. Sự lo lắng và hồi hộp lan tỏa từng giây phút. Neo nói : " Cậu phải làm điều gì đó " Neo nói, ánh mắt của cậu bạn tràn ngập sự quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro