CHƯƠNG 11: Ký ức khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần dài trải qua như một bản dựng cho những chăm sóc đặc biệt. Những cử chỉ, hành động chu đáo của anh đối với cậu khi cậu bị gãy tay. Phòng cậu trở thành nơi anh chăm sóc cho cậu trong suốt 1 tuần qua, anh không chỉ chăm sóc cậu về vấn đề y tế, mà còn tận tâm như một người hầu bếp chế biến những bữa ăn ngon miệng. Con người như anh thật sự tồn tại sao, quá hoàn hảo đi, cứ như là bước ra từ tiểu thuyết vậy.

Ngoài bữa ăn, anh còn dành thời gian để giúp cậu làm mọi hoạt động hằng ngày. Như việc mở nắp chai nước, anh luôn ở bên cậu như một người hỗ trợ đắc lực. Cậu cảm nhận sự chân thành và tình cảm từ những gì mà anh đang làm, khiến cho ngày qua ngày, tâm hồn cậu trở nên an bình hơn. Giấc mơ mọi đêm của cậu dần dần không còn xuất hiện với một tần suất cao nữa mà thay vào đó là anh, tần suất của anh xuất hiện trong căn phòng cậu ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi có ngày còn ngủ lại nữa, anh như vậy là có ý gì đây. Mỗi bước di chuyển, từ việc giữ tay cậu đi chuyển đến việc vuốt nhẹ tóc cậu, anh luôn làm mọi điều với sự ân cần.

Sau khi anh trải chăn đàng hoàmg, cậu lấy hết dũng khí hỏi anh " Thầy có tin vào định mệnh không?" Lại là câu hỏi đấy.

" Có chuyện gì sao? ".

Cậu kéo tay anh, cả hai ngồi dựa lưng vào thành giường, cậu nghẹn ngào kể cho anh nghe chuyện về giấc mơ của cậu, cậu nghĩ đây là lúc thích hợp để nói ra.

Bầu trời tối đã che phủ ánh trăng, chỉ còn lại vài ngôi sao lấp lánh trên nền đen. Anh và cậu ngồi bên nhau, không khí trở nên yên bình và trầm lắng. " Em...có một giấc mơ rất kỳ lạ, thầy...xuất hiện trong giấc mơ của em "
Anh quay sang nhìn cậu một cách đầy khó hiểu, cậu tiếp lời " Nhưng...nhưng...đó là thầy và em ở một thời đại rất xa xưa ".

- First " Ý em là giống như kiếp trước của chúng ta sao? ".

Cậu gật đầu và kể hết mọi chuyện từ việc hôn tạm biệt anh trong căn nhà nhỏ, bài hát trên mái nhà, tín vật định tình và cuối cùng là phát hiện xác anh trong rừng. Khi cậu kể đến lúc phát hiện xác anh thì gió thổi từng cơn lành lạnh khiến cậu nổi da gà. Anh thì vỗ về cậu, nghe từng câu từng chữ cậu kể anh rất sốc, không ngờ muốn yêu một người ở thời xưa lại khó đến vậy.

Và anh cũng nói với cậu về cảm xúc của anh. Khi anh nhìn thấy cậu lần đầu tiên, có một sự thân thuộc không lường trước nổi lập tức như là một sợi dây kỳ diệu nối liền giữa hai người. Dù chỉ là một cuộc gặp ngẫu nhiên, nhưng trong tim anh, nó như là một sự kết nối tình cờ. Cảm giác như anh và cậu đã từng tồn tại cùng một nơi, trong một thế giới nào đó xa lạ. Anh không cần phải biết nhiều về cậu ở quá khứ, nhưng anh cảm nhận rằng sự gặp gỡ này có ý nghĩa đặc biệt. Anh rút ra chiếc hộp chứa một chiếc dây chuyền từ túi, " có phải nó không ". Cậu mở to con mắt, không thể nào tin vào mắt mình được " Tại sao thầy lại có nó vậy? ".

- First " Đây là do ông của thầy tặng cho thầy trước khi mất và dặn là ' hãy đem theo nó bên người con sẽ gặp được người cần gặp ' ".

Sợi dây không phải chỉ là một mảnh trang sức, mà là một biểu tượng của tình yêu và sự kết nối. Cậu nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền, mỗi lược đồ trên nó giống hệt như trong giấc mơ. Cảm xúc chảy tràn trong lòng cậu, mỗi khoảnh khắc trở nên sống động, và cậu như được đưa về thời gian 300 năm trước, khi tình yêu của họ mới chớm nở. Vào lúc đó, cậu đã tặng chiếc dây chuyền này cho anh, không phải chỉ là một mảnh trang sức, mà còn là biểu tượng của sự kết nối và hứa hẹn. Trong giấc mơ và hiện thực, sợi dây là một liên kết vững chắc giữa hai con tim, trải qua thời gian và không gian, làm cho mọi khoảnh khắc trở nên trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro