CHƯƠNG 10: Đoá hoa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về lại thì cậu thấy bầu không khí ở đây vẫn tốt hơn. " Phải quay lại học hành tiếp sao " Neo vừa bước xuống xe vừa than vãn.

Trong hai ngày qua, cậu bắt đầu nhận ra rằng những cảm xúc của mình dành cho anh ngày một lớn. Càng gần anh, cậu cảm thấy trái tim mình như một cơn gió nhẹ, luôn dịu dàng theo những cử động của anh, như là một lá cỏ dại nhẹ nhàng trước bước chân anh. Càng ngày, những nét tinh tế và sự sâu sắc của anh làm cho tình cảm của cậu trở nên mê hoặc và lôi cuốn hơn. Cậu như ngầm nhận ra rằng cảm xúc của cậu như đã vượt qua ranh giới của sự học thuật và tìm đến nơi sâu thẳm trong trái tim của anh. Cậu nhận ra rằng đó không chỉ là sự khâm phục, mà còn là điều gì đó nảy mầm từ đáy lòng, như một đóa hoa tình yêu dần bắt đầu nở.

Trong khi đó ở anh vẫn tin rằng có những lực lượng vô hình nào đó đang hướng dẫn anh và cậu đến với nhau. Và đến khi anh gặp được cậu, nếu như từng cuộc gặp gỡ mà anh biết đó không phải là một sự ngẫu nhiên, thì đó chắc chắn là sự bắt đầu của định mệnh. Cảm giác của anh không chỉ là niềm tin về định mệnh, mà là sự hiểu biết sâu sắc về việc cậu là điều quan trọng nhất đối với anh. Anh dần nhận ra rằng cậu không chỉ là người gặp mặt trong kiếp này mà còn là người mình đã tìm kiếm từ nhiều kiếp trước đây. Những ký ức của anh, những mảnh ghép từ quá khứ, bắt đầu hình thành một bức tranh hoàn chỉnh khi cậu xuất hiện trong cuộc sống anh. Định mệnh đã kết nối họ lại với nhau, và anh tự hỏi rằng liệu có lẽ đây là một câu chuyện đẹp của cuộc đời, nơi mà từng sự kiện và mối quan hệ đều có ý nghĩa và định hình cho một kết cục hoàn hảo cho cả hai.

Cuộc sống vẫn cứ chảy theo dòng thời gian. Anh thì lại sáng tác khúc mới cho chung kết. Cậu thì vẫn đâm đầu vào việc học.

2 tuần sau tại clb âm nhạc

- Khaotung " Này trường sắp có sự kiện âm nhạc đó, tụi bây có đăng kí tham gia không ".

- Mark " Đợi mày nhắc chắc, bọn tao đăng kí xong hết rồi ". Tay thì chỉnh dây đàn miệng thì trả lời câu hỏi của cậu

- Khaotung " Vậy hai bọn mày tính chơi bài gì ".

- Neo " Ấy đâu phải hai mà là ba mới đúng ".

- Khaotung " Ba???, đừng nói là... ".

- Mark " Đúng 2 tụi tao chơi nhạc còn mày hát, hợp lí quá còn gì, à tao đăng kí dùm mày luôn rồi " anh chàng đắc chí mà cười lớn.

Cậu thì đơ người ra vì quá sức là bất ngờ đi và lại hỏi tiếp. " Thế bây chọn được bài nào chưa? ".

- Neo " Rồi, mày nghe tên bài sẽ thấy thích cho xem ".

- Mark " Bài Whatever đó "

- Khaotung " Tụi bây đúng là...chọn bài tuyệt lắm ".

Cả bọn ríu rít nói chuyện với nhau đến nỗi thầy vào mà còn không biết.

- First " Vô tiết rồi các cậu có biết chưa ".

- Neo " Vâng, em biết rồi thưa thầy ". Nói rồi nhìn hai thằng bạn cười tiếp. Thầy cũng bất lực rồi.

Sau khi tan tiết học thì cậu vội kéo anh đến chân cầu thang để nói chuyện.

" Thầy này, thầy dạy môn tâm lý này nên cho em hỏi thầy có tin vào duyên tiền kiếp không? "

" Nói không thì là nói dối rồi, thầy tin chứ, vì ai cũng có định mệnh của cuộc đời mình cả đúng không? "

" Vậy còn...." Nói đến đây cậu ậm ừ từng chữ, vừa muốn nói lại vừa muốn giấu đi lời trong lòng.

" Em chỉ muốn hỏi như vậy thôi sao?" Giọng thầy lại nhẹ nhàng khiến cho con tim cậu có chút gì nó chuyển động rồi. Không biết phải làm gì hơn nên cậu vội chạy đi nhưng cái nết hậu đậu vẫn không bỏ được thế là

" Ầm " cậu trượt chân té xuống 6 bậc thang và thế là băng bó tay mất 1 tuần theo lời dặn của bác sĩ. Và tất nhiên trong một tuần đó thì anh là người chăm sóc cậu rồi.

Sáng ngày đầu tiên

" Này mau ra mở cửa cho thầy " anh một tay nhấn chuông một tay cầm bịch đồ ăn.
- Khaotung " Mới có 6h thầy đến sớm vậy " cậu đầu xù tóc rối miệng còn say ke lê từng bước ra mở cửa cho anh.

Anh thì chỉ biết cười trừ, cầm bịch đồ ăn tiến lại phía bếp đổ đồ ăn ra dĩa và bưng lại bàn cho cậu. Phòng ăn trở thành một bức tranh tĩnh lặng, nơi mỗi chi tiết đều tỏa sáng từng tia nắng. Bàn ăn trải đầy đủ món ngon từ cơm trắng, bát canh đậu phụ, cho đến những lọ gia vị như một bảng màu đa dạng. Anh ngồi tại bàn ăn, mắt chăm chú nhìn xuống đĩa cơm rồi lại ngước lên nhìn cậu, trước mắt anh là cảnh tượng đặc biệt , là người ngồi đối diện anh, cầm nắm đôi đũa một cách khó khăn. Anh đút từng muỗng cơm một, nhẹ nhàng và chu đáo, như muốn truyền đạt sự quan tâm và tình cảm qua từng hạt cơm nhỏ, từng cử động của anh như là những đường nét tinh tế. Bầu không khí trong phòng ăn trở nên ấm áp và yên bình. Lâu lâu cậu lại nũng nịu " không ăn rau đâu " phồng má ngậm miệng lại như muốn biểu đạt rằng mình không thích món đấy. " Không ăn thì thầy không đút rau nữa " giọng trầm cất lên như muốn đâm thủng trái tim cậu vậy, nó quá đỗi ngọt ngào đi. Cậu cười, ánh mắt biểu lộ lòng biết ơn, Mặc dù gãy tay, nhưng niềm vui và sự gần gũi với anh, là cậu nên vui hay nên buồn đây???.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro