𝟸𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao bây giờ vẫn chưa về?"

Mười giờ tối,vốn dĩ giờ này hàng xóm đã vài người ngủ hết rồi và hiện tại Taejoo cũng đã về phòng ngủ.Chỉ còn một hình bóng nhỏ lặng lẽ chờ đợi một người

Trong đầu chỉ toàn hình bóng của anh,Jungkook đứng lên đi vòng vòng trong nhà để trôi đi thời gian.Vừa nảy chỉ kêu đi lấy đồ,cơ mà...lấy đồ gì lại tận hai tiếng cơ chứ?Sự lo lắng trong lòng lại chợt tăng lên khi ngoài trời chợt đổ mưa,cơn mưa to đến nổi làm cho cả những cành cây ngoài trời rơi cả xuống đất

Jungkook mím môi,cậu liền rút điện thoại ra ấn một dãy số

*reng reng*

"thuê bao quý khách vừa gọi..."

*tít tít*

Đây là lí do cậu ghét những cơn mưa sao?Mỗi khi trời mưa,những người thân cận lại cứ thế rời bỏ và khiến cậu trở nên lo lắng như vậy.Liệu là do cậu tiêu cực hay chính hiện thực nó là như thế

Nhìn hình ảnh hiện tại,Jungkook cứ giống như một cậu vợ nhỏ ngóng chờ chồng mình về nhà vậy.Bản thân bồn chồn lo lắng,cậu năm lên ghế sofa gác tay lên đầu mà nhắm mắt lại...mong thời gian trôi nhanh,Jeon Jungkook...nhớ anh chết mất

...
"khốn thật"

Cũng thời gian đó,Kim Taehyung đang trên đường đi đến thư viện tìm tại liệu học tập liền bị cơn mưa bất chợt làm ướt cả người.Khoảng cách không còn xa,Kim Taehyung chỉ vội nhét chiếc laptop và trong cặp rồi bất cẩn nhét điện thoại vào túi.

Bước vào trong thư viện,anh hắt hơi vài cái,Taehyung tìm một chỗ ngồi.Anh đưa tay vén mái tóc ướt sũng lên để lộ gương mặt góc cạnh vô cùng điển trai của bản thân khiến nhiều người xung quanh không thể không chú ý

"anh Taehyung"

"..."

"trùng hợp quá...đã muộn rồi,anh còn ở đây làm gì?"

Taehyung không thèm nhìn lấy một cái,Oh Yeongsi cảm thấy có chút mất mặt liền đi đến kéo ghế ngồi trước mặt anh.Nhưng chỉ vừa ngồi xuống,Kim Taehyung đã dứt khoát đứng lên mà đi qua bàn khác trong thư viện để ngồi

"anh Taehyung!Em có chuyện muốn nói với anh mà"

"nói"

"em biết cái cậu nhóc kia chỉ là gia sư của em trai anh,anh từng quen nó...và-"

"chuyện của tôi,làm ơn đừng xía vào nữa Yeongsi"

"hah..người đã từng quen,anh níu kéo lại làm gì?"

Taehyung trầm mặt không nói,anh đứng lên đóng máy tính lại:"Thế cô cũng làm như lời cô nói đi,tôi không thích cô nên làm ơn cô cũng đừng níu kéo"

"....a...anh"

Taehyung lướt ngang qua người Yeongsi,trong lòng lúc này vô cùng khó chịu,ước gì Jungkook đứng trước mặt cười với anh một cái thì dễ chịu biết mấy nhỉ?

Nghĩ thế,Taehyung đưa tay lấy điện thoại ra muốn gọi cho Jungkook.Nhưng chợt có gì sai sai...Taehyung chẳng thấy điện thoại mình đâu,anh hoảng loạn nhìn ra ngoài đường nhưng sương mờ đã che hết tất cả

*đùng*

Tiếng động lớn vang lên,Kim Taehyung nghe âm thanh cứ như tiếng súng nổ...nhưng anh chỉ nghi ngờ cho đến khi quay đầu lại bỗng thấy một người nhã quỵ xuống đất liên tục hộc máu

Anh chẳng nghĩ ngợi gì thêm,bản thân tức tốc mở tung cửa thư viện chạy ra ngoài.Sau lưng là tiêng súng nổ,phía trước là tiếng mưa rơi ngày càng to hơn...

...

"làm ơn bắt máy đi mà..."

*reng reng*

Sau bao nhiêu giây phút lo lắng chờ đợi,cuối cùng khi thấy đầu giây bên kia bắt máy.Jeon Jungkook liền mỉm cười ngồi bật dậy...nhưng ngay giây sau,nụ cười lại chợt tắt...

"là ai vậy...làm ơn..gọi cảnh sát giúp"

"đùng"

*tít tít*

Điện thoại đang cầm trên tay liền rơi xuống đất,Jungkook không tin vào sự thật,nhìn cơn mưa ngoài trời đang chảy xiết.Jungkook thẩn thờ vài lúc,kí ức lập lại ngày mưa năm đó...

Vẫn là âm thanh qua điện thoại,vẫn là tiếng cầu cứu.Chỉ vì cậu đến trễ mà cuối cùng lại ân hận suốt đời,trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh xe cộ trồng chất lên nhau...Jungkook vội vã bật cửa chạy ra ngoài mà chẳng màng việc mang dép...

Vừa chạy,nước mắt không tự chủ lại rơi,chạy với đôi chân trần giữa cơn mưa,đôi bàn chân nhỏ cà vào đất đá liền mang lại cảm giác đau rát nhưng Jungkook nào nghĩ đến chúng nữa...

"Kim...hức...Kim Taehyung"

"h..hức..l..làm ơn..e..em chỉ còn mình anh thôi"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro