𝟸𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn rồi sao?....

Anh hứa sẽ ở bên em mà?!..

Jungkook ngã xuống đất,nhìn cảnh người tấp nập qua lại cùng những tiếng bàn tán.Trước mặt là cả đống người nằm dưới đất được cảnh sát phủ vải trắng lên,Jungkook không tin!Cậu mong trong số những người đó...làm ơn..đừng có anh

Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn như thế,một thi thể được khiêng lên xe chợt rơi ra một chiếc điện thoại,trong điện thoại..được bật lên,hình nên lại chính là hình của cậu...

"hức....oaaaa"

Jungkook gào khóc lên như một đứa trẻ,cảnh sát lẫn người dân xung quanh ai nấy cũng lo lắng nhìn cậu

"Bạn nhỏ"

"hức..."

Cậu quay đầu lại,ngay giây sau Jeon Jungkook lại bật khóc đứng dậy nhào thẳng vào lòng người phía trước.Cậu úp mặt vào hõm cổ người trước mặt mà bật khóc,hai cánh tay ôm chặt người trước không buông

Taehyung chạnh lòng...nhìn người nhỏ bật khóc trong lòng mình...nếu không vì anh làm rơi điện thoại,Jungkook không phải sốt ruột đi tìm anh thế này...

"anh xin lỗi..."

"a..anh sao lại làm mất điện thoại..hức...chứ"

Taehyung vuốt ve xoa đầu người nhỏ,anh nhỏ giọng nói:"làm em lo rồi,anh xin lỗi"

"h..hức...oaaaa...lỡ anh bị gì...em biết phải làm sao đây..."

"về nhà nhé!lên anh bế,chân đau rồi.Về nhà anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em"

Taehyung nói có hơi lớn,làm mọi người xung quanh nhìn cặp đôi trẻ ngọt ngào này mà không khỏi ngại ngùng.Jungkook nhận ra liền đỏ mặt vỗ nhẹ vào vai anh nói nhỏ:

"anh cõng em...đi.."

Taehyung xoa lấy đầu nhỏ,anh cùi người ngồi xuống xoay lưng về phía Jungkook.Cậu nhìn ngó xung quanh,tuy có hơi ngại nhưng rồi lại bẽn lẽn trèo lên lưng anh mà ôm cứng ngắt

"Taehyungie..."

"làm sao"

"điện thoại...anh...anh để nó mất luôn sao?"

"anh đúng là không thấy tiếc điện thoại,nhưng anh tiếc những tấm hình anh chụp lén em bị mất hết thôi"

"c..chụp lén em?!"

"bạn nhỏ của anh xinh lắm,chụp dự phòng những lúc nhớ em lấy ra xem"Taehyung vừa nói vừa cười làm người nhỏ sau lưng ngượng ngùng mà úp mặt vào lưng anh chẳng nói thêm lời nào

Đi được vài đoạn,Taehyung cảm thấy người nhỏ phía sau lại không có động tĩnh gì.Anh nhẹ nhàng xoay đầu nói nhỏ

"Jungkookie"

"...hưm"

Chính xác là đã ngủ gục rồi...Chắc em đã buồn ngủ lắm nhưng vẫn phải ráng đi tìm anh thế này,lỗi thứ nhất là về trễ không báo trước với em,lỗi thứ hai là làm em lo lắng và lỗi thứ ba là làm em khóc

Nhìn thỏ con ngủ gục trên lưng mình,nước mắt của em vẫn còn đọng lại trên má cùng chiếc mũi ửng đỏ và cặp mắt sưng vì khóc.Taehyung xót xa cắn chặt môi tự trách bản thân suốt quảng đường đi về nhà.Nhìn cảnh cửa chính mở tung không đóng,Taehyung không chút tức giận,anh chậm rãi tháo giày mở bước vào trong nhà đóng cửa kĩ càng.

Taehyung cố gắng bước lên lầu một cách nhẹ nhàng nhất để không làm tỉnh giấc người trên lưng.Đứng trước cửa phòng,ngay khi nắm vào tay nắm cửa,người nhỏ sau lưng lại nói mớ vài câu:

"đ..đừng bỏ em..."

"..."

"hức...em chỉ có mình anh thôi"

Trái tim như thắt lại,Anh cõng Jungkook vào phòng,nhẹ nhàng đặt em xuống giường.Chợt lúc này,cậu lại nhào tới câu lấy cổ anh

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau,Jungkook chớp chớp mắt bĩu môi nhìn anh.Taehyung thở dài,anh chống tay vào thành giường nghiêng đầu đến...

*chụt*

"không ngủ tiếp?"

"e...em..."Jungkook không muốn nói là vì sợ Taehyung lại rời đi nên giờ cậu chỉ im lặng chẳng nói gì mặc cho hai tai cậu đã đỏ ửng

"anh đi lấy đồ với khăn lau người cho em,sẵn tiện đi lấy cả đồ khử trùng mất vết xước ở bàn chân em nữa,bạn nhỏ chờ anh được chứ?"

"anh đi đi"Jungkook ngoan ngoãn buông tay ra,Taehyung rời đi,Jungkook ngồi trên giường đung đua hai chân đập vào thành giường vô tình lại chạm đến cơn đau

Giờ mới nhìn ra,chân cậu trầy xước cũng kha khá...

Không để cậu đợi lâu,Kim Taehyung trở về với đủ thứ đồ.Một chậu nước ấm,khăn và đồ nằm gọn trên vai anh,hộp khử trùng vết thương được Taehyung ngậm trên môi.Anh tiến đến đặt chậu nước xuống,khụy một chân xuống,Kim Taehyung cầm lấy đôi chân nhỏ cẩn thận lấy khăn nhúng nước lau nhẹ lên chúng

"a"

Cơn đau bất ngờ ập đến,Jungkook cắn môi ráng không phát ra âm thanh

"ráng nhé!rút kinh nghiệm lần sau tuy có hối hả đến cỡ nào em vẫn nên mang dép vào"

"vì ai mà em hối..."

"vì anh"nhìn mặt Jungkook có chút ủy khuất,Taehyung liền cười nhẹ:"anh không có trách em,với cả sẽ không có lần sau nữa"

"anh...không tính giải thích với em sao?"

Taehyung nhìn lên,anh mỉm cười cúi xuống tiếp tục với công việc lau chân cho bạn nhỏ Jeon nói:"anh đang ở trong thư viện,ngay lúc anh nhận ra anh làm rơi điện thoại thì đã nghe tiếng súng nổ lớn phía sau"

"anh nhanh chóng chạy khỏi đó khi thấy một người ngã xuống,anh trốn tạm ở nhà dân gần đó không biết qua bao lâu lại nghe tiếng xe cảnh sát.Lúc anh đi ra thì thấy một cậu thanh niên tầm khoảng 17 tuổi bị bắt

"mười bảy tuổi đã cầm súng á,em hai mươi tuổi chẳng biết cầm gì cả"

"em có mà"

"cầm gì?"

"em cầm giữ trái tim học bá suốt ba năm,khó người làm được lắm nhé!"

"nói mấy lời này thì giỏi lắm"

"anh còn giỏi yêu em mà"

"Kim Taehyung!Đừng có thả thính em quài nữa"

"em dễ thương quá,còn đau không?"

Jungkook nhìn xuống,chân cậu từ khi nào đã được băng bó hết lại,cậu lắc đầu

"không đau"

"em cởi áo ra đi"

"a...anh"Jungkook sững người khi nghe người trước mặt thản nhiên nói

"em ngại sao?cả người em đâu phải anh chưa từng thấy"

"ai gặp thế chả ngại..gặp anh..anh ngại không?"

"không,thế giờ anh và em cởi áo cho nhau coi như huề nhé!"

*chát*

---

Mấy bà có ngán ngọt hummm??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro