𝟸𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook hôm nay làm anh ngại bao nhiêu lần rồi đây"Taehyung bật cười ôm mặt

Cậu cũng vì thế mà mỉm cười,Taehyung gỡ tay ra,anh đưa tay lên kéo cả người cậu lại ôm

"vậy hãy ở bên cạnh anh nhé,anh cũng rất yêu em"

Jungkook đỏ mặt vỗ vỗ vào vai anh,không nói việc đang ở ngoài nhưng không phải Taejoo đang đứng bên cạnh hay sao.Taejoo nhìn thấy một màn liền buồn bã chỉ biết bĩu môi mà kéo nhẹ tay Jungkook

"anh..Jungkook..e..em muốn ăn kem"

"được,chúng mình đi ăn kem nhé!"

Nhóc Taejoo đã biết nó tuy thích nhưng lại chẳng thế với tới được Jungkook,có lẽ do nhóc vẫn còn quá nhỏ nên vẫn chưa hiểu cái thích mà nhóc đang cho Jungkook.Nhóc Taejoo thích Jungkook vì sự dịu dàng,sự ân cần mà cậu mang lại,vì thế nên cái thích của nhóc chỉ là thích cảm giác được nói chuyện,đùa giỡn cùng cậu thôi.Tình cảm của Taejoo vốn không thể so sánh với Kim Taehyung...

Không sao đâu nhỉ?sau này Jungkook vẫn có thể ở trong nhà chơi cùng nhóc nhưng với cái danh anh rể

*reng reng*

"dạ mẹ"

"Kim Taehyung,tuần sau mẹ với ba con sẽ về thăm con và Taejoo"

"dạ con biết rồi,còn gì nữa không ạ?"

"ừ thì...con và con bé.."

"con đang có việc bận,nếu mẹ gọi con chỉ vì hỏi thăm về tình hình tình cảm của con và Oh Yeongsi,con cũng nói lun..."

"con thích con trai,con đã có người con thích,dù thế nào đi nữa con cũng sẽ không từ bỏ em ấy"

"KIM!-"

*tít tít*

Taehyung dứt khoát tắt điện thoại,tuy có thể gọi là vô lễ nhưng có lẽ chính bản thân anh đã chịu quá nhiều rồi.Taehyung cau có nhưng ngay giây sau khi nhìn thấy Jungkook cười tươi rói ăn kem thì anh lại bất giác mỉm cười

"anh hai,mấy giờ rồi?"

"còn sớm, chỉ mới sáu giờ rưỡi"

"..."Jungkook chớp chớp mắt nhìn Taehyung,anh cũng đang nhìn cậu...việc bane thân mua kem cho em trai anh mà không mua cho anh có gọi là kì không nhỉ?

"T..Taehyung..anh ăn kem vị gì?"

"em mua cho anh sao?"

"đúng-"

Taehyung không nói một lời nói đưa tay đến lau nhẹ vết kem dính trên khóe miệng cậu,anh không ngại mà đưa lên môi ăn hết chúng...

"kem ngọt thật,nhưng anh lớn rồi,kem là để dành cho bạn nhỏ mà"

"a...anh.."

"Taejoo muốn về chưa?"

"dạ rồi!hôm nay em có hơi mệt nên xin lỗi anh Jungkook vì không dành đủ thời gian nhiều cho anh ạ!"

Jungkook bật cười:"anh có sao đâu,buổi đi chơi này anh thưởng cho em nên em muốn gì cũng được"

"Jungkookie em muốn về chưa?"Taehyung nghiêng đầu hỏi

"Taejoo muốn về thì chúng ta về đi"

"em có muốn không?Anh sợ bạn nhỏ còn muốn chơi cả đống trò chơi trong khu vui chơi mà bị bắt về"

"a..anh đang coi em là con nít đó sao?"

"...anh nghĩ thế"

"đáng ghét"Jungkook đưa tay nhéo nhẹ bắp tay anh,Taehyung cưng chiều xoa nhẹ mái đầu nhỏ

...

Trời đã tối muộn,vì như lần trước đã nói ở nhờ nhà Taehyung vài bữa nên giờ cậu vẫn đang ở nhà anh.Jungkook tính đi ngủ nhưng  Taejoo nhõng nhẽo muốn giữ cậu lại nên mới thành ra hiện tại cậu đang ngồi trên ghế cùng đống bài tập với Taejoo..

"anh Jungkook"

"hửm?"

"anh hãy ở bên cạnh anh hai em mãi nhé"

"..em nói thế là sao?"

"anh hứa với em,anh sẽ ở bên cạnh anh trai em mãi nhé.Em cảm thấy,lúc có anh ở bên anh hai em,em cảm thấy anh hai em dễ chịu và yên bình hơn rất nhiều"

"a...anh"

"Tuy em đôi lúc rất không thích anh hai em,nhưng cuối cùng ngẫm lại nếu không có anh ấy thì em đã rất cô độc trong căn nhà này.Anh Taehyung ấy ạ,anh ấy vài năm trước cứ nhập viện thường xuyên do ăn uống không đầy đủ..."

"anh Jungkook,từ ngày anh làm gia sư cho em đến giờ,anh Taehyung tuy vẫn có bỏ bữa nhưng vẫn không nghiêm trọng như trước"

Nếu nói Taehyung là ánh sáng soi cho cuộc đời Jungkook thì cũng không hẳn,Jungkook cũng là một ánh sáng soi cho cuộc sống tăm tối của Taehyung.Vì tình yêu,là sự bù trừ mà!

Một học bá đâm đầu vào học hành,thời gian còn không có để ăn uống cuối cùng lại dành hết thời gian để yêu chiều người mình yêu.Taehyung luôn được gắn mác con nhà người ta nhưng đã ai biết sau những cái danh to lớn đó anh phải chịu những gì?

Ba mẹ anh vốn chỉ cung cấp tiền cho Taehyung và Taejoo chứ nói về tình yêu thương gia đình họ không hề dành cho cả hai,may cho Taejoo vì khi nhóc sinh ra vẫn có Taehyung bầu bạn.Nhưng lúc Taehyung sinh ra,anh chẳng có ai để bầu bạn,việc của anh chỉ là bầu bạn cùng đống bài tập rắc rối và phải đạt được mục tiêu mà người lớn đã định sẵn.

Cả hai đều có những rắc rối riêng trong cuộc sống,điều kiện của cả hai khác nhau nhưng cuối cùng họ lại tìm về bên nhau để bù đắp tất cả những gì mà đối phương đang thiếu

"tuy nói chuyện có cãi cọ nhưng đối với em,em vẫn thương anh hai nhất.Ba mẹ không dành thời gian cho cả em và anh,lúc em mệt anh hai vẫn sẽ động viên em nhưng em nghĩ lại..."

"năm trước anh hai mệt mỏi nhưng em lại không thể làm gì được...lời động viên của em quá nhỏ bé"

"anh Jungkook...anh hai em có lẽ rất thích anh,chỉ cần anh ở cạnh lúc nào em cũng thấy anh ấy cười tươi lắm"

Jungkook trầm mặt,nếu không phải vì cậu nói lời chia tay thì Taehyung đã không chịu khổ như thế:"anh hứa"

"dạ?"

"anh hứa,từ nay và kể cả sau này,anh sẽ mãi mãi bên anh hai em"

"về việc bỏ bữa,từ giờ anh sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro