𝟸𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo"

"mẹ gọi con có việc gì?"

"con làm sao mà để Yeongsi khó chịu vậy?con bé nhớ con lên gặp con thế mà con cứ mắng con bé mãi"

"mẹ à,đây là lần cuối con muốn nói,con không thích cô ấy"

"thanh mai trúc mã từ nhỏ,con không có tình cảm?"

"con đã có người mình thích,khuya rồi mẹ,con cứ tưởng lâu rồi mẹ gọi sẽ để hỏi thăm nhưng hóa ra cũng để mắng con việc này.Cuộc sống là của con,con yêu ai mong ba và mẹ đừng xen vào nữa"

Đầu dây bên kia liền tắt máy ngay lập tức,Taehyung mệt mỏi thở dài.Tuy mệt mỏi nhưng khi anh nhìn vào bài tập sắp hoàn thiện của mình,Taehyung phải cố tiếp tục làm cho xong nốt

Bởi anh cũng chẳng yên tâm để Jungkook ở một mình

Ngày càng phức tạp,thanh mai trúc mã là cái gì mà ba mẹ hai bên cứ luôn gắn vào con cái mình với mong muốn chúng thành đôi,thế họ chẳng nghĩ rằng cả hai không có tình cảm với nhau sao?Đã nhiều lần Taehyung từ chối cái dáng thanh mai trúc mã này nhưng đều bị phản đối."Yeongsi con bé tài giỏi","Yeongsi con bé xinh đẹp"...nhưng đối với Taehyung,mọi yếu tố đó lại nằm hết vào Jungkook

Jungkook vừa có vẻ ngoài xinh xắn,học lực giỏi lần cả cách ăn nói lễ phép.Chỉ tiếc rằng nếu cậu được sinh ra trong gia đình khá giả,chắc chắn sẽ được vừa lòng rất nhiều phụ huynh.

Jungkook của hiện tại vẫn xinh đẹp và lễ phép như thế,nhưng cậu đã không còn giữ dáng vẻ lạc quan và vui vẻ như cái ngày mới bước vào trường cấp ba.Có lẽ tất cả những gì cậu đã trải qua đã khiến cậu trở thành một Jeon Jungkook trầm lặng và ít khi cười nói như hiện tại

Taehyung quay trở lại công việc...

*choảng*

chợt nhận ra,tiếng mưa rơi ngoài nhà khiến anh có chút bất an.Taehyung vội buông máy tính,anh chạy lên phòng mở cửa ra thì cũng đúng như những gì anh nghĩ

*đùng*

"h...hức...đ..đừng mà..hức"

Jungkook co mình trên giường ngủ,cậu liên tục lấy tay đập vài lỗ tai mình khiến chúng ửng đỏ cả lên.Nước mắt chảy đầm đìa,dưới sàn nhà lại là những mảnh thủy tinh vung vảy khắp nơi

Nhưng anh không chừng chừ,Taehyung hiện tại chỉ lo Jungkook như thế nào.Không có thời gian bật đèn,anh ráng nhịn cơn đau của thủy tinh cứa vào chân mà từng bước đi đến ôm chặt Jungkook vào lòng

"anh ở đây,ngoan...anh ở đây với em"

Jungkook như nhận ra,cậu vội ôm chặt lấy Taehyung mà khóc,tiếng sấm sét vẫn cứ liên tục vang lên.Cứ mỗi lần như thế Jungkook lại giật mình mà run rẩy khắp người

"sao lại không la lên"

"hức...s..sợ làm phiền anh..."

"không phiền,bĩnh tĩnh lại đưa tay anh xem,có chảy máu không?"

"e...em xin lỗi..hức...đã làm bể bình cây của a..anh..."

"anh không sao,tay chảy máu rồi...có đau không?"

Jungkook vẫn nấc lên,may mà có sự ấm áp của Taehyung một phần đã khiến cậu có chút bình tĩnh.Jungkook đưa mắt nhìn xuống chân Taehyung,lòng bàn chân rươm rướm máu chợt làm cậu giật mình

"c..chân..của anh"

"anh không sao,là anh bất cẩn,không khóc nữa sẽ đau mắt"

"hức...là tại em...t..tất cả là tại em!"

Taehyung thở dài một hơi,phải làm sao khi bạn nhỏ này lun lấy mọi tội lỗi đổ hết lên người mình.Anh nhìn người nhỏ vẫn đang nấc lên trong lòng mình,bản thân cuối cùng đành quyết định làm liều một hơi

"l..là lỗi..hức..của ưm-"

Anh lấy tay vòng ra dau gáy Jungkook mà đẩy nhẹ vào,hai đôi môi chạm vào nhau khiến Jungkook đang sợ cũng phải bất ngờ.Taehyung nhẹ nhàng mút nhẹ cánh môi dưới của cậu như muốn trấn an,nhưng cậu lại cảm thấy có chút khó thở vì bị hôn khá lâu xen lẫn sự ngại ngùng

*chụt*

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu,Taehyung liền hun nhẹ vào môi cậu một cái thành tiếng

"còn khóc không?"

"a..anh..."

"anh s..sao lại hôn..hức..em"

"anh chỉ trả lại việc lúc trước em làm với anh"

"em có hôn anh đâu?

"lúc anh say,em chiếm tiện nghi anh tận vài phút lẽ nào em không nhớ?"

Nhìn Jungkook cứng người trước mắt,Taehyung liền bật cười mà ôm chặt cậu vào lòng một lần nữa

"không sợ nữa nhé"

"Tôi biết rồi.."

"hồi nảy vẫn còn xưng em ngọt sớt,giờ lại tôi,em biết cách làm anh đau lòng đó"

"..."

"thôi được rồi,bạn nhỏ cứ ngồi ở đây anh đi lấy đồ băng bó vết thương cho em nhé,không được bước xuống giường,tay chảy máu rồi"

"..."

"Taehyung"

"hửm?"

"e...em cảm ơn anh"

Taehyung mỉm cười,vị ngọt từ đôi môi Jungkook vẫn còn đọng lại khiến Taehyung phút chốc quên mất bản thân bị thủy tinh cứa vào chân.Lúc nhận ra liền đau đớn mà nhăn mặt nhưng lại xoay đi vì không muốn để cậu thấy

Bước ra khỏi phòng,Taehyung liền mất thăng bằng mà ngã khụy một chân xuống.Cũng đau lắm,nhưng phải ráng thôi...tay Jungkook vẫn còn đang bị thương mà

Sau một lúc ráng rượn đi lấy đồ băng bó,Taehyung cuối cùng cũng trở về phòng.Ngay khi mở cửa phòng,anh bất ngờ khi thấy Jungkook đang ngồi dọn dẹp đống thủy tinh dưới sàn nhà mặc cho cơn mưa lẫn sấm xét vẫn đang diễn ra.Jungkook khi bị phát hiện cũng chỉ giật mình mà chẳng nói gì

"anh có nói em không được bước xuống giường chưa nhỉ?"

"e..m xin lỗi...bình hoa là em làm vỡ...chân anh bị thương..cũng một phần là do em"

"anh không trách em,bỏ chúng ra,lên giường ngồi"

Jungkook bĩu mỗi,cậu cẩn thận trở lại lên giường lớn.Đôi mắt chớp chớp nhìn Taehyung,anh đành thở dài bất lực,cúi người để dọn dẹp những mảnh thủy tinh

"anh Taehyung"

"hửm?"

"em cảm ơn anh vì tất cả...em cũng không biết bản thân đang muốn gì,nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục mối quan hệ như lúc trước...em vẫn còn tình cảm với anh có lẽ là thật..nhưng-"

"cho dù đến bao lâu anh cũng chờ,lí do gì anh cũng chấp nhận,miễn là em...anh hoàn toàn làm tất cả"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro