𝟸𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao anh còn chưa về?"

"để em về một mình,anh không yên tâm"

Jungkook thở dài một hơi,cậu là đang không muốn Taehyung nhìn thấy căn nhà tồi tàn của mình.Cậu đi trước anh đi sau,một lúc cả hai liền dừng chân đứng trước nhà cậu

"anh về đi"

"anh có thể chào hỏi mẹ em một chút được không?"

Jungkook mím môi,chẳng nói gì chỉ quay đi bước vào trong nhà,Taehyung thấy thể cũng chỉ lủi thủi đi theo.Trong căn nhà nhỏ,ánh đen nhấp nháy,căn nhà tuy có chút bừa bộn nhưng cũng không đến nỗi tệ.

"con chào cô"

"Taehyung đó à?"

Mẹ Jeon mỉm cười ngay khi nhìn thấy anh,Taehyung ngoan ngoãn mà tiến tới quỳ một chân xuống để nói chuyện với mẹ Jeon

"con và Jungkook...."

"con vô tình gặp anh ấy rồi anh ấy muốn đưa con về"

"Jungkookie"

"dạ?"

"Jin vừa gọi mẹ,thằng bé kêu lát nữa sẽ rước mẹ về nhà thằng bé ở một thời gian"Mẹ Jeon nói rồi lại thở dài nhìn quanh căn nhà tồi tàn của bản thân

"lát nữa sao ạ?"

"ừm,nơi này không còn an toàn nữa...mẹ bị gì không sao nhưng còn con,mẹ không muốn Jungkookie của mẹ chịu khổ thêm"

Mẹ Jeon nhìn Jungkook rồi lại nhìn Taehyung,hai đứa trẻ trước mắt đều rất xứng đôi,nếu bà có gia thế tốt hơn chắc chắn sẽ xứng làm thông gia với nhà Taehyung rồi.

"con vào phòng soạn đồ..tối nay con ngủ ở khách sạn"

Jungkook rời đi,Mẹ Jeon mỉm cười kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình.Không khí chợt trở nên im lặng,Taehyung lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng:

"Jungkook,suốt 3 năm qua em ấy thế nào vậy ạ?"

"con có chắc bản thân muốn nghe không?"

"con muốn biết em ấy đã chịu đựng thế nào,cho con biết đi ạ"

Mẹ Jeon ngó nghiêng xung quanh cứ như sợ ai nghe lén:"thằng bé không muốn cô kể cho cháu,nhưng nếu con muốn biết cô sẽ kể"

"..."

"chắc cả con luôn thắc mắc vì sao ngày mưa ba năm trước,Jungkook lại khóc nức nở như thế"

"trước vài ngày,bố thằng bé đã mất.Vì mượn nợ khắp nơi lo tiền học cho Jungkook,ông ấy suốt mấy năm qua làm việc cũng chỉ đủ để trả nửa số nợ.Nhưng ngày đó tai nạn lại xảy ra,cô vẫn không biết thế nào nhưng chỉ biết lúc đó rất nhiều chiếc xe chồng chất lên nhau và cũng không ít người thiệt mạng"

"Jungkook là số ít người may mắn sống sót,nhưng sau này thằng bé lại bị ám ảnh tâm lí"

"thằng bé sợ sấm sét,mỗi lần trời mưa mà có sấm thằng bé lại run rẩy mặt tái mét và ném đồ lung tung,cô cũng đã có tuổi nên những lúc như thế chỉ biết khóc mà trấn an thằng bé"

Một đứa trẻ mất đi chỗ dựa tinh thần của mình cũng như mất đi tất cả đối với nó,năm đó sau cái chết của bố mình,vì sợ ai ở bên cạnh cậu cũng gặp xui xẻo...Jeon Jungkook không còn cách gì ngoài việc nói lời chia tay

Biết là vẫn còn yêu,nhưng bởi vì còn yêu nên cõ lẽ thay vì chọn ở bên anh khiến anh gặp xui xẻo cậu thà rời xa để đổi lấy sự an toàn cho người cậu yêu

Một đứa trẻ sinh ra với dáng vẻ đáng yêu,xinh đẹp lẫn nụ chơi tỏa nắng tại sao phải chịu những thứ như thế.Ông trời hẳn sẽ không cho ai cái gì,nhưng kể từ bây giờ em có thể nghỉ ngơi được rồi...mọi chuyện đau khổ còn lại anh nguyện bảo vệ và vất vả vì em với tư cách người yêu em

"đêm nay...Jungkook có thể ngủ ở nhà con được không ạ?"

"cái này con phải hỏi thằng bé chứ,cô thế nào cũng đồng ý"

"sao anh cứ rước gánh nặng về mình vậy?"Từ khi nào Jungkook đã bước ra khỏi phòng mà đứng sau lưng anh,cậu cau mày nhìn anh chăm chú

"nếu là em,nặng cỡ nào anh cũng gánh được mà"

Mẹ Jeon bật cười,Jungkook lại ngại ra mặt,cậu đá vào chân anh một cái rồi quay người bước ra ngoài cửa nhà

"a..anh Jin sắp đến rồi đó mẹ,c..còn anh...cũng về đi"

"em ở lại nhà anh tối nay được chứ"

Jungkook gật nhẹ đầu,cậu quay đầu ra sau nhìn anh:"cảm ơn anh"

...

"em ngủ trước nhé,anh có việc chưa làm xong,lát anh sẽ mang máy tính ra ngoài làm"

"trong phòng có bàn làm việc mà?"

"ánh sáng chói,tiếng gõ máy tính sẽ khiến em khó ngủ,bạn nhỏ ngoan nhé"Taehyung mỉm cười

"anh lúc nào cũng thế cả...anh khiến tôi không biết phải làm gì để đền đáp anh"

"không phải anh sắp được đền đáp rồi sao?"nói xong Taehyung tiến đến xoa nhẹ đầu cậu rồi bước ra ngoài,trước khi đóng cửa không quên nhắc nhở cậu vài câu:"có chuyện gì cứ la lên kêu anh"

Jungkook gật nhẹ đầu,cậu nằm xuống giường.Mùi hương trong căn phòng này thật dễ chịu khiến Jungkook chỉ mới nằm một chút liền vào giấc ngủ.Căn phòng vừa có mùi hương ấm áp của Taehyung,bản thân cậu lại được nằm trên chiếc giường mà anh thường hay nằm...cũng là lí do khiến Jungkook lại dễ ngủ đến vậy

Mong rằng đêm nay sẽ không có gì xảy đến,mong rằng em sẽ có một giấc ngủ yên bình bởi chính Taehyung đã hứa...

Anh sẽ bảo vệ và bù đắp lại tất cả nỗi đau em phải chịu đựng suốt 3 năm vừa qua!

---

Sai chỉnh tả mong mọi ng góp ý nhẹ nhàng nhé,tại au ms vừa thi học kì nên tuần tr hong có thời gian đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro