𝟸𝟶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"suốt 3 năm qua,em vẫn luôn trốn đi mà khóc một mình như thế sao?"

Taehyung xót xa nhìn người nhỏ đang run rẩy trước mặt,bàn tay đang xử lí vết thương ngay đầu gối cho cậu cũng run lên vì sợ làm cậu đau.Vài phút trước khi thấy đầu gối Jungkook rỉ máu thấm ướt cả quần,Kim Taehyung liền vội vã mà chạy đi mua đồ băng bó

Nhìn Jungkook đang run rẩy,hai tay nắm chặt chiếc áo khoác của anh..Kim Taehyung không thể không xót.Jungkook lâu lâu nhìn xuống nhìn thấy anh cau mày cậu cũng bất chợt cảm thấy bản thân có chút phiền

"đau thì nói anh,không nhịn"

"...s..sao anh biết tôi ở đây..."

"nếu anh nói anh nhớ em nên anh đi tìm em..em có tin không?"Taehyung mỉm cười,vết thương cũng đã được băng bó kĩ lưỡng

"s..sao lúc nào tôi cũng để anh thấy bộ dạng yếu đuối của mình như vậy chứ..."Jungkook gục mặt xuống,Taehyung quỳ trước mặt cậu đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt còn đọng nước của cậu

"là anh không tốt...đáng lẽ anh nên làm em cười nhiều hơn,mỗi lần em khóc thế này...anh chỉ cảm thấy bản thân chưa đủ tốt mà thôi"

"không phải lỗi của anh!"

"Jungkookie.."

"hả..."

"dựa dẫm vào anh nhiều hơn đi"

Jungkook chớp chớp hai mắt nhìn anh,Taehyung ngay khi nói xong cũng không tránh khỏi sự ngại ngùng...Từ khi nào bản thân lại sến súa như vậy...

Jungkook khi thấy anh đỏ mặt quay sang chỗ khác cũng không biết vì điều gì lại bật cười,cậu cúi xuống đỡ Taehyung

"anh ngồi đi,sao anh phải quỳ thế?anh không biết đau sao?"

"cũng có đau,nhưng vì em cười nên anh đã quên cảm giác đau đó mất rồi"Taehyung cười tươi rói nhìn cậu,Jungkook khi nảy vẫn trong suy nghĩ tiêu cực giờ đây trong đầu lại ngập tràn sự hạnh phúc...

Trong giây phút nào đó,Jungkook nhìn anh đang cười tít mắt..bản thân không tự chủ được mà lên tiếng:

"anh thích tôi cười vậy sao?"

"anh thích em,nếu có thể..sau này cười với anh mỗi ngày được chứ?"

"s..sau này?...anh chắc chắn sau nà-"

Jungkook ngay lập tức bị Taehyung đưa ngón tay lên che trước miệng cậu,Taehyung nhướng mày nói:

"anh không chắc sau này em có quay lại với anh không,nhưng bản thân anh chắc chắn rằng anh sẽ yêu em đến tận mãi sau này,anh hứa!"

Jungkook siết chặt nắm tay khi nghe anh nói thế,cậu thầm mím môi suy nghĩ đến Oh Yeongsi.Bên cạnh Taehyung có một cô gái dịu dàng và xinh đẹp như vậy...đã thế gia đình lại còn chấp thuận cho anh quen cô ấy...cớ sao Taehyung vẫn thích một người như cậu chứ?

Jungkook đang suy nghĩ chợt nhận ra người bên cạnh đang run rẩy,anh khoanh tay cố che đi biểu hiện bản thân đang lạnh của mình.

Trời lạnh thế này...anh lại nhường áo khoác cho cậu còn bản thân lại chịu cái lạnh như thế,Jungkook trong thanh tâm cảm thấy áy náy vô cùng.Cậu ngước đôi mắt tòn xoe lên nhìn anh

"a..anh lạnh sao?"

"a..anh nóng..à..à không anh bình thường"

Jungkook phồng má suy nghĩ gì đó,Taehyung vẫn không biết gì liền nhận được một cái ôm từ người nhỏ.Anh lần này cứng đơ cả người...Jungkook hoàn toàn chủ động ôm anh!Cậu cúi người ôm chặt người Taehyung,chân vì mỏi mà gác hẳng lên ghế...tự thế lúc này Jungkook hoàn toàn cứ như ngồi lên đùi Taehyung mà ôm chặt lấy anh

Cả hai không hẹn lại cùng nhau đỏ mặt,giây trước vẫn còn lạnh ngay giây sau Kim Taehyung cảm thấy cả người liền nóng ran lên.Người nhỏ kia ngây thơ mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,cậu vẫn ngồi ôm Taehyung mà chẳng nhận ra biểu hiện lạ của anh

Kim Taehyung nóng người vội đưa tay lên che mặt mình lại,Jungkook thấy thế liền thắc mắc hỏi:

"a..anh vẫn còn lạnh sao?"

"a..anh xin lỗi nhưng..e..em có thể đứng dậy một chút không..."

Kim Taehyung hoàn toàn chẳng ngờ Jungkook lại thật sự làm đến bước này,cú sốc quá lớn!Taehyung chẳng kịp trở tay...

"mặt anh..s..sao lạ nóng đến vậy?"

Giây phút Jungkook chạm vào mặt anh,Taehyung như bùng nổ liền ôm chặt lấy eo cậu mà nhấc lên đè cậu lại xuống ghế...mùa đông tuy hơi lạnh..nhưng có vẻ anh đã nóng đến chảy mồ hôi rồi...

"nếu em còn ngồi lên đùi anh mãi như thế...anh sẽ không nói chuyện với em đâu..."

"t..tôi làm anh giận sao?"

"anh là không kiềm chế được..."

Jungkook ngay lập tức liền hiểu ra gì đó,mặt cậu ngay tức khắc đỏ như cà chua...cậu vội đẩy Taehyung ra,bản thân nắm chặt tay anh mà lôi đi...

"t..tôi xin lỗi..a..anh về nhà đi..t..tạm biệt"

"ừm...v..vết thương của em..nhớ tránh nước nhé"

"a..anh về cần thận"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro