𝟷𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trong phòng nghỉ cậu dựa người vào ghế mà mở điện thoại lên,chiếc điện thoại có hơi cũ kĩ cứ bật lên rồi lại tắt khiến cậu có chút khó chịu.Đặt chiếc điện thoại sang một bên,cậu dựa lưng vào ghế đặt tay lên trán mà thở hắt ra một hơi

Trong đầu lại bất giác nghĩ về câu nói của Kim Taehyung tối qua mà đỏ mặt...nhưng cuối cùng cậu lại nghĩ đến việc hiện tại cô gái kia đang ở cùng Taehyung.Dẫu biết Taehyung chắc chắn sẽ không thích cô gái đó nhưng sao trong lòng lại cứ cảm thấy khó chịu không thôi!

*reng reng*

"alo?"

"em về khi nào thế?"

"khi nảy..à mà a..anh gọi tôi có việc gì?"

"anh chỉ muốn hỏi em về an toàn chưa thôi..."

"..."

"anh cũng muốn nói...anh muốn theo đuổi em nên đừng lo việc anh và Yeongsi có gì với nhau"

"a..anh nói với tôi làm gì?c..cái đó ai mà để ý"

"anh để ý,anh không muốn em phải vì anh mà suy nghĩ tiêu cực"

"anh lại lo xa rồi"Jungkook mỉm cười nhẹ khi nhận thấy giọng nói có chút vội vã của Taehyung,cảm giác này là gì vậy nhỉ?...là cảm giác chiến thắng sao?

"anh lo cho em chứ không phải lo xa đâu nhé!"

"a..anh..ai cần chứ!"

Jungkook ngượng ngùng vội vàng cúp máy,cậu vỗ nhẹ vào gò má để bình tĩnh lại.Jungkook lúc này mới bước ra khỏi phòng nhưng ngay khi vừa ngó đầu ra liền bắt gặp ngay nhũng anh chị nhân viên cũng đang lén lút mà núp sau góc tường từ nảy đến giờ,Jungkook bị dọa cho lắp bắp chẳng nói nên lời

"m..mọi người..."

"aiss cái cậu này sao lại đứng đây!làm việc mau"

"úi Jungkook đấy à,chị chỉ mới đi ngang đây thôi"

Mọi người thi nhau cười gượng gạo mà vội trở về vị trí làm việc ban đầu,Jungkook thấy thế cũng cảm thấy có chút vui vẻ nhưng nghĩ đến cuộc trò chuyện của cậu và Taehyung khi nảy liệu có bị mọi người nghe hay không lại khiến bản thân một lần nữa mà đỏ mặt

"e..em tính ghé đây chơi một chút,em chào mọi người em về nhé!"

"tạm biệt người đẹp nhaa!"cả đám chen nhau vẫy tay chào Jungkook,cậu mỉm cười nhẹ rồi quay người bước ra khỏi quán

Trên đường đi về nhà cậu có cảm giác có chút bất an,gió trời dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo đi về nhà,người ngoài nhìn vào chắc hẳn cũng sẽ chẳng nghĩ tới một cậu nhóc đáng yêu như thế này lại phải vất vả kiếm tiền lo cha gia đình,công việc dày đặc đến mức ngay cả bản thân cậu cũng út khi có bữa ngủ đủ giấc

Jungkook dừng lại trước ngồi nhà nhỏ thô sơ quen thuộc của bản thân,cậu hít một hơi thật sâu,văn tay nắm cửa từ từ cánh cửa được mở ra...

"mẹ!"

Ngay khi nhìn thấy mẹ Jeon đang ngồi bệt dưới sàn nhà,xung quanh căn nhà đều là đống đổ nát.Những mãnh vỡ thủy tinh rải rác trên sàn nhà cùng những đồ vật cứ như bị ai đó đập nát,Jungkook lo lắng vội lao đến chẳng màn đến sàn nhà đầy thủy tinh mà ôm chặt mẹ mình

Mẹ Jeon khi thấy cậu cũng không tài nào kiềm nổi nước mắt,bà ôm chặt lấy con trai mà khóc từng đợt

"B...bọn họ..hức...lại đến phá chúng ta"

"bọn họ?...con xin lỗi..con xin lỗi vì đã không ở nhà đêm qua..c..con.."Jungkook ôm chặt trấn an mẹ mình,đầu gối đã rớm một ít máu vì chà sát với mảnh thủy tinh nhưng Jungkook không muốn để lộ cơn đau cho mẹ mình thấy

Cha đã mất,chỗ dựa duy nhất của mẹ cậu bây giờ chỉ có mình cậu.Vốn gia đình rất nghèo,bố cậu cũng không muốn mượn nợ nhưng vì lúc xưa không có tiền cho cậu đi học nên bố cậu phải chạy đi mượn khắp nơi.Từ ngày bố mất..Jungkook tự hứa với lòng mình sẽ chẳng để mẹ thấy cảnh cậu khóc,rốt cuộc gia đình cậu đã làm điều gì sai trái để bây giờ phải chịu những cảnh khổ cực như thế này...

Jungkook đau đớn đứng lên đỡ lấy mẹ Jeon đến ghế ngồi,cậu ráng nhịn đi cơn đau mà cầm chổi quét hết đống thủy tinh ra khỏi nhà.

Số tiền nợ quá lớn...cậu càng không muốn vì việc gia đình mà liên lụy đến Taehyung,nếu Kim Taehyung quen cô gái thanh mai trúc mã kia thì tốt biết mấy nhỉ?...

Tại sao một người như cậu...lại có thể chạm tới trái tim của anh được...

Sau một lúc,tâm trạng của mẹ Jeon đã dần ổn Jungkook mới nhẹ lòng một chút mà ra khỏi nhà...cậu muốn ra ngoài công viên hít thở một chút.Trời đêm gió dần trở lạnh,lại càng xui xẻo hơn rằng Jungkook không mặc áo lạnh.Cậu tìm đại một chiếc ghế mà ngồi xuống...

"ba ơi!con lạnh!"

"Haeli Lại đây ba mặc áo ấm cho"

"lát ba mua cho con kẹo bông nha!"

"mua cho Haeli nhà ta hết"

Jungkook nhìn hai cha con phía trước mắt,cậu thầm nghĩ đến lúc trước...bố cậu và cậu cũng từng vui vẻ như thế.Cái ngày cậu chỉ là một cậu nhóc lên năm chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều,Jungkook cúi đầu...vài giọt nước mắt từ từ rơi xuống đùi cậu.Chỉ có một kẻ ngốc mới lại ngồi giữa cái trời lạnh này mà bật khóc...

"ấm quá..."

Jungkook mơ hồ lên tiếng,cảm giác như cái gì đó được trùm lên người cậu.Jungkook cứ ngỡ là ảo giác nhưng ngay khi cậu đưa tay chạm vào vai mình liền nhận thấy từ khi nào đã có một chiếc áo khoác được choàng lên,cậu ngơ ngác mà xoay đầu lại...

"nếu muốn khóc thì gọi cho anh,đừng khóc một mình"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro