𝟸𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae...Tae"

Trong cơn mớ ngủ,Jungkook cau mày mơ hồ gọi tên anh.Ánh nắng len lỏi chiếu vào cửa sổ khiến cậu cũng vì đó mà thức giấc,theo thói quen lúc trước...Jungkook đưa tay sang trước mặt tìm kiếm gì đó,nhưng khi cậu mở mắt ra lại chẳng thấy anh đâu

Cậu dụi dụi mắt,nhớ rõ đêm qua...rõ là có cảm giác ai đó ôm cậu ngủ vậy mà sáng nay lại chẳng thấy ai.Bản thân chợt cảm thấy hụt hẫng,cậu bĩu môi nói nhỏ:

"đáng ghét"

"anh đáng ghét sao?"

Nghe rõ giọng nói quen thuộc,giật mình quay sang liền bắt gặp gương mặt điển trai như mọi ngày của người đối diện

"a...anh ở đây khi nào?"

"anh ở đây từ lúc em nằm mớ gọi Tae Tae,em gọi lại thử đi...đáng yêu lắm"

"k..không thèm!"Jungkook đỏ mặt,cậu hất tay anh ra mà chạy vào nhà vệ sinh

Taehyung mỉm cười bất lực,anh mở cửa bước xuống nhà với nồi súp đang nấu dở.Taehyung cặm cụi nhìn vào công thức được hiển thị trên màn hình điện thoại,rõ ràng là không biết nấu ăn...thế lực nào lại khiến cho anh tự tìm công thức mà vào bếp đây

Sau một hồi vất vả,anh cẩn trọng múc một muỗng súp lên,nhẹ nhàng đưa vào miệng.Có hơi mặn rồi...Jungkook đâu có thích ăn mặn đâu...

Anh buồn bã nhìn vào nồi súp đang sôi ùng ục trước mắt,lỡ nấu rồi...bây giờ bỏ thì uổng,vả lại một mình anh cũng chẳng ăn hết.Taehyung đau khổ mà úp đầu vào tường,chợt một bàn tay nhỏ khều nhẹ ngay lưng anh

"anh sao thế?"

"J..Jungkook..a..anh"Taehyung lắp bắp ngại ngùng nhìn vào nồi súp rồi lại quay sang nhìn cậu

"anh nấu ăn sao?"

"ừm..anh nấu cho em"

"lần đầu anh nấu?"Jungkook nhìn vào công thức trên điện thoại Taehyung vẫn còn để trên bàn liền nhận ra,cậu cười nhẹ,tiến đến chỗ nồi súp muốn nếm thử liền bị Taehyung ngăn lại

"k..khoan đã..."

"sao ạ?"

"a..anh nấu không ngon,a..anh sẽ nấu lại nồi mới"

"em muốn ăn"

"không được!"

"em muốn"

"không.."

Taehyung nhìn vào đôi mắt long lanh của bạn nhỏ trước mắt liền cảm thấy tim mình đập nhanh liên hồi...ai đó hãy giải cứu Taehyung với!

"em muốn ăn đúng không?"

"đúng"

"gọi một tiếng anh xã..liền cho em ăn"

"..."

Nghĩ khi ra điều kiện này Jungkook sẽ không thể nào vì miếng ăn mà gọi Taehyung một tiếng anh xã nhưng nhìn thấy cậu cau mày,ngay tức khắc Kim Taehyung liền cuống cuồng lên tiếng:"anh đùa thôi,em muốn nếm cứ nếm..."

Jungkook tiến đến cầm muỗng múc thử một miếng,nhìn muỗng súp sắp được cho vào miệng cậu khiến anh có chút lo lắng...em ấy sẽ chê mình thậm tệ...hay em ấy sẽ phun hết ra nhỉ...những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại Taehyung chỉ biết nhắm chặt hai mắt mà chờ đợi

Jungkook chẹp chẹp miệng,cậu quay sang nhìn Taehyung,buông muỗng mà đi đến trước mặt anh

"l..lần đầu anh nấu..có thể sẽ không ngon,nếu em muốn anh sẽ cố tập nấu ăn vì e-"

"anh xã"

Như không nghe vào tai mình...Taehyung mở to mắt hỏi lại:

"anh xã?"

"đồ ăn...a..anh xã làm rất ngon,em cảm ơn"

Nói xong Jungkook liền chạy ra phòng khách mà bỏ lại con người đang đứng ngơ ra,Taehyung đỏ mặt chỉ biết gượng cười...nếu là người khác khen đồ ăn anh ngon Taehyung sẽ không đến mức thế này,nhưng chỉ cần một tiếng "anh xã làm rất ngon" của Jungkook đã đủ làm mềm lòng anh rồi

Chẳng khác gì Taehyung,cậu sau khi nói ra liền đỏ mặt mà chạy ra ghế sofa úp mặt vào gối.Ngại chết Jeon nhỏ rồi!!!

Thế là cả buổi sáng hôm đó,cả hai chỉ e thẹn nhìn nhau mà nguyên do chỉ xuất phát từ hai chữ...

...Anh xã!

...

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro