𝟷𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook xông thẳng ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng cùng đôi mắt sưng húp,cậu chạy đến ghế sofa với lấy balo vội cúi đầu chào Taejoo lẫn Taehyung mà chạy đi.

Ngay lúc đó,Taehyung đứng dậy nắm lấy cổ tay người nhỏ đang gấp rút kia.Ngay khi thấy Jungkook quay đầu lại,anh bất ngờ khi thấy đôi mắt đang sưng lên cùng nước mắt vẫn đang chảy

"Jungkook.."

"b..bỏ tôi ra..hức..x..xin lỗi..tôi có chuyện!"

Taejoo ngồi ngay ghế sofa cũng bất ngờ không kém khi nghe thấy tiếng nấc của gia sư mình,cậu nhóc đứng lên chạy đến gần chỗ Jungkook lo lắng muốn an ủi.Taehyung trầm mặt một lúc liền nắm lấy tay em mà bước ra khỏi nhà.Jungkook thấy thế muốn rút tay ra nhưng anh đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ không để cậu rút tay về

"b..bỏ..ra.."

"anh hiểu anh không quan trọng với em...nhưng làm ơn,nói cho anh nghe sao em khóc?"

"..."

"hức...m..mẹ tôi...hức..nhập viện rồi"Jungkook nói dứt câu liền bật khóc lớn hơn

Taehyung thấy thế nhẹ nhàng kéo người nhỏ vào trong lòng mà ôm chặt,đưa tay lên vỗ nhẹ lưng em nhỏ.Taehyung nhẹ giọng nói:

"lên xe,anh đưa em đi"

"..."

Sau một lúc cả hai đã ngồi yên vị trên xe,đây là lần thứ hai Jungkook ngồi trên xe anh,vẫn như lần đầu mà có chút ngại ngùng.Taehyung cũng không khác gì Jungkook mà lúc này cũng có vẻ rất lo lắng mà khởi động xe hơi mà chạy đi.Ngồi trên xe chẳng ai nói với ai câu nào,chỉ nghe thấy tiếng xe cộ cùng một âm thanh lạ cứ như ai đang cấu xé vào bàn tay mình

Và đúng như anh nghĩ!Liếc mắt nhìn sang người bên cạnh,Taehyung liền thấy Jungkook đang tự cào cấu lấy tay mình...chẳng biết vì lo lắng hay thế nào mà cậu lại tự làm đau bản thân.Taehyung không nói không rằng mà đặt nhẹ bàn tay sang phía Jungkook

Cậu thấy thế liền mở to mắt nhìn anh:"anh muốn gì"

"nếu em lo lắng thì bấu vào tay anh đi,đừng tự làm đau bản thân em nữa"

Jungkook nghe thế phút chốc liền đỏ mặt,người nhỏ cứ thế gục mặt suy nghĩ một hồi lâu cũng chậm rãi đưa tay lên nắm lấy tay anh.Năm ngón tay siết lấy nhau,đôi bàn tay nhỏ đang lạnh của Jungkook cũng một phần nào cảm thấy ấm áp nhờ bàn tay lớn của anh,Taehyung thấy người nhỏ nắm tay mình thay vì bấu chỉ mỉm cười mà tiếp tục lái xe

Cứ thế cả hai ngồi trong xe nắm lấy tay nhau tạo nên khung cảnh vô cùng ấm áp,người lớn thì lái xe bằng một tay,tay còn lại để cho người nhỏ nắm lấy...

Suốt 3 năm quaJungkook có rất nhiều nỗi sợ,những việc không may mắn luôn ập đến với cậu nhưng ngày hôm nay,nỗi sợ của cậu cũng đã có người dịu dàng mà trấn an nó...Jungkook ngước mắt nhìn người con trai đang chăm chú lái xe kia mà bất giác mỉm cười

Một lúc sau cả hai liền dừng trước bệnh viện,Jungkook vội vàng mở cửa xe mà chạy thẳng vào trong chưa kịp cảm ơn anh.Taehyung hoàn toàn không để bụng,anh đậu xe ngay ngắn rồi cũng bước vào trong bệnh viện

"mẹ!"

"Jungkookie!"

Jungkook sau khi nhìn thấy mẹ liền như một đứa trẻ,bật khóc mà nhào vào lòng mẹ.Mẹ Jeon mỉm cười ôm lấy con trai mình,nhưng ngay khi vừa ngước đầu lên liền thấy một người cứ núp sau cửa phòng bệnh,mẹ Jeon cứ tưởng bác sĩ hay người lạ nào nhưng ngay khi nhìn kĩ chợt nhận ra ngay

"kia là Taehyung đúng không?"

Jungkook nghe thế liền xoay đầu lại nhìn,đúng thật là Taehyung đang đứng ngoài cửa phòng bệnh,cậu đứng lên mở cửa phòng bệnh

"anh vào đi"

Taehyung gật đầu nhẹ rồi cũng theo sau Jungkook mà bước vào phòng bệnh,ngay khi nhìn thấy mẹ Jeon anh liền cúi đầu 90 độ lễ phép mà chào hỏi.Mẹ Jeon hài lòng kéo Taehyung ngồi xuống sau đó lên tiếng:

"Jungkook ra ngoài lấy giúp mẹ nước được chứ"

"vâng"Jungkook ngoan ngoãn mà rời đi

Trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn Taehyung và mẹ Jeon,mẹ Jeon nhìn cậu trai trước mắt vừa quen thuộc cũng vừa lạ mắt.Lần gặp gần nhất của bà với Taehyung là 3 năm trước,lần này gặp lại,Taehyung đã trưởng thành hơn nhiều

"ba năm qua,con và Jungkook giận nhau sao?"

Nghe thấy câu hỏi,Taehyung liền gượng cười mà trả lời:"không hẳn ạ"

"cô mong giữa con và Jungkook không có chuyện gì...ba năm trước,tự nhiên có một ngày thằng bé trở về nhà,cả người nó ướt sũng còn hai mắt thì sưng húp"

"..."

"lúc đó cô cũng tưởng thằng bé chưa thoát khỏi cú sốc mất cha nhưng những ngày sau không thấy con đến và đưa rước thằng bé"

"gì ạ?c..chú Jeon.."

"ừm..ông ấy đã mất cách đây ba năm"

"c..cháu xin lỗi vì đã không biết điều này"

"Jungkook không nói cháu biết sao?"

"...cái đó"

"nước của mẹ đây ạ!"Jungkook bất ngờ đẩy cửa vào,cả mẹ Jeon và Taehyung đều im lặng mà nhìn cậu

Taehyung ngồi siết chặt tay mình..

Thời gian người thân Jungkook mất lại trùng khớp với ngày cậu chia tay anh,chẳng lẽ vì nỗi đau đó nên cậu mới chọn cách chia tay?Taehyung càng nghĩ lại càng trách mình...nếu năm đó chịu tìm hiểu lí do để xoa dịu bạn nhỏ Jeon thì hiện tại Jungkook đã không phải cực khổ kiếm tiền thế này

Anh đứng dậy để nhường ghế cho Jungkook ngồi

"Taehyung"

"dạ?"

"chỗ dựa duy nhất của thằng bé bây giờ...là con!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro