𝟷𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cũng đã trôi qua,sức khỏe của mẹ Jeon hiện tại đang ổn hơn nhiều so với trước kia.Suốt một tuần qua Jeon Jungkook không ngày nào được ngủ ngon và không ngày nào được rảnh rỗi,vừa lo lắng cho mẹ còn phải vừa học vừa dạy học.

Kim Taehyung cũng để ý được điều đó nên hôm nay anh mới quyết định mời em nhỏ đi chơi một bữa,cũng chảng biết Jungkook có chịu đồng ý không nhưng cứ thử một lần...nghĩ đến việc nếu dắt Jungkook vào nhà hàng ăn thì chắc chắn Jungkook sẽ rất ngại nên Taehyung sắp xếp công việc để một ngày cùng em nhỏ đi khu vui chơi

"a..anh đến chưa?"

"anh đang đến,em ngồi ngoan nhé"

"uhm"Jungkook nói xong cũng tắt máy,cậu ngồi trên ghế đá đung đưa hai chân nhìn vào khu vui chơi sáng đèn

Kỉ niệm lúc bé chợt ập đến,cậu nhớ những ngày ba mẹ cùng cậu chơi xích đu rồi lại nhớ đến những lúc ngồi thế này được ba mẹ cưng chiều mà mua cho một cây kẹo bông gòn.Bố cậu từng nói!"Tuy rằng không đủ điều kiện cho con cuộc sống tốt hơn nhưng chắc chắn ba mẹ sẽ cho con hạnh phúc hơn những đứa trẻ khác!"

Nghĩ đến đó cậu lại cảm thấy cay cay sống mũi

"hậu bối Jeon"

Jungkook giật mình nhẹ,cứ tưởng Taehyung đã đến nhưng hóa ra người đang đứng ngay trước mắt lại là một người xa lạ

"anh là ai?"

"anh có thể ngồi cùng em được không?"

"c..cũng được ạ"

Nghe được lời đồng ý,chàng trai liền ngồi xuống ngay cạnh cậu,Jungkook thấy có chút không thoải mái liền nhích người sang phía khác

"hậu bối Jeon,em đến đây một mình nhỉ?"

"k..không ạ,tôi đang chờ bạn"

"ra là thế...anh là Choi Jongkang,năm hai ngành quản trị kinh doanh,rất vui được gặp em"

"l..lần đầu gặp anh,tôi là Jeon Jungkook.."

"em không nhớ anh là ai hửm?"Jongkang nghiêng đầu nhìn cậu,Jungkook lúc này chỉ ngơ ngơ mà chẳng biết nói gì

"bức ảnh này,là của em đúng không?"hắn từ lúc nào lấy ra một bức ảnh,trên ảnh inh hình một cậu nhóc đang cười rất tươi để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn,Jeon Jungkook khi thấy thì bất ngờ liền giật lấy bức ảnh

"l..làm sao anh có nó?"

"anh nhặt được"

"sao anh biết đây là tôi"

"phía sau bức ảnh có tên của em,Jeon Jungkook"

Jungkook cau mày nhìn vào bức ảnh một hồi lâu rồi cũng cảm ơn người trước mặt vài câu.Jongkang vừa nhìn cậu vừa mỉm cười,hắn không tự chủ mà đưa tay lên xoa đầu cậu,ngay lập tức Jungkook thấy thế liền hất tay hắn ra

"b..bạn tôi tới rồi,xin chào anh"

Nói rồi Jungkook đứng lên chạy một mạch đi nơi khác,người ngoài nhìn vào lại còn tưởng Jungkook vừa gặp biến thái.Choi Jongkang ngồi nhìn theo bóng lưng em cũng chỉ đành cười gượng rồi cũng đứng lên mà rời đi

Jungkook chạy liên tục cứ thế cho đến khi người cậu đụng trúng một người nào đó,Jungkook mệt mỏi vừa thở vừa muốn ngước mặt lên xin lỗi người kia.Cậu nhỏ giọng lên tiếng:

"x..xin lỗi ạ"

"người nhà em đâu,sao lại để con nít chạy lung tung thế này?"

"a..ai là con nít!"Jungkook khó chịu ngước mặt lên lập tức phát hiện người trước mặt chẳng ai khác là Kim Taehyung,khi nhận ra là anh gương mặt cậu liền trở nên đỏ bừng

"không nghe anh nói hả?người nhà em đâu lại để em chạy lung tung thế này?"

"đ..đừng có chọc tôi"

Taehyung bật cười trước sự đáng yêu của em nhỏ

"cho em"

Jungkook tò mò muốn biết anh muốn cho gì,Taehyung đưa trước mặt cậu một cây kẹo bông gòn trắng tinh lại còn được tạo thêm hai cái tai thỏ,cậu vui vẻ mà nhận lấy,trên môi nở nụ cười tươi rói nhìn anh

"cảm ơn anh"

"chỉ cảm ơn thôi sao?"

"c..chứ sao nữa?"

"Jungkook dắt anh đi chơi một vòng đi"Taehyung đưa tay ra ngỏ ý muốn cậu dắt tay mình đi,Jungkook đang ăn kẹo bông gòn thấy anh làm thế cũng chỉ liếc anh một cái nhưng tay lại đưa xuống nắm lấy tay anh mà kéo đi.Taehyung vui vẻ được người mình thích nắm tay liền không nhịn được cười ra vài tiếng

Đucợ bạn nhỏ nắm tay rất thích..nhưng bất chợt Kim Taehyung lại nghĩ đến gì đó mà cảm thấy nhói lòng..

"nắm tay anh thế này...bạn tra-"

"nếu anh nghĩ..người chở tôi về đêm đó là bạn trai tôi thì anh sai rồi,anh ấy là anh họ tôi...t..tôi độc thân,hoàn toàn không yêu ai suốt 3 năm qua!"Jungkook ngay khi nói xong nhìn anh thì thấy Taehyung vẫn đứng đờ người mà nhìn cậu,Jungkook có chút ngượng mà đỏ mặt vội kéo Taehyung đi

Jungkook đi trước tay trái nắm lấy tay anh mà dắt đi còn tay phải cầm kẹo bông gòn vừa đi vừa ăn chúng,Cũng chẳng kém chiều cao nhau là mấy nhưng ở hiện tại Jungkook lại trông nhỏ xinh cứ như một em bé đang dắt người lớn đi chơi vậy.Cả khuôn viên khi thấy cả hai đi ngang liền cảm thấy rộn rào vì cặp đôi đáng yêu này!

"Jungkook muốn chơi gì không?"

"anh có chơi được trò cảm giác mạnh không?"

"nếu em thích thì anh chơi được"

Jungkook mím môi lại,buông tay Taehyung ra rồi chỉ vào trong nhà ma,xoay đầu lại nhìn anh thì thấy mặt Taehyung có chút xanh xao

"anh chơi được không?"

"em thích nhà ma hửm?"

"ò"

Taehyung gật đầu nhẹ một cái rồi đi sang nơi bán vé,Jungkook đứng nhìn vào trong nhà ma chợt cảm thấy nổi da gà.Sau một lúc Taehyung trở lại với hai tấm vé trên tay,anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ mà đi vào trong nhà ma

Ngày khi bước vào trong,không gian tối đen khiến Jungkook có chút rén nhẹ nhưng cậu cũng không sao nhưng chợt cảm thấy bàn tay mình đang được siết chặt lại.Cậu khó hiểu quay ra sau nhìn thì thấy Taehyung đang siết chặt lấy tay mình còn đầu thì gục vào vai mình mà thở dài

"a..anh có sao không,hay chúng ta đi ra nhé!"

"a..anh ổn,Jungkook muốn chơi mà,anh không sao"

Jungkook nghe thế thì gật nhẹ đầu rồi bước đi tiếp,từng đoạn đường đều có tiếng hú hét man rợ,mỗi lần cất lên tiếng hú cậu lại nhận thấy tay Taehyung càng siết chặt tay mình hơn.Thay vì sợ Jungkook lại bật cười nhìn anh

Và đỉnh điểm là lúc một con ma từ trần nhà thòng đầu xuống,Jungkook chỉ hơi giật mình nhẹ mà nhắm chặt mắt lại nhưng ngay khi mở mắt ra lại thấy Taehyung đã ôm mình vào lòng cứng ngắc.Cậu lo lắng nhìn Taehyung thì thấy anh đã đổ mồ hôi rất nhiều

"Taehyung..."

"e..em có sao không?"

"a..anh mới có sao không,tôi chỉ giật mình nhẹ"

Nhận thấy vai Taehyung run lên Jungkook càng thêm lo lắng mà vòng tay qua vuốt nhẹ lưng anh,Taehyung ở hiện tại khiến cậu không quen chút nào cả,một Taehyung luôn luôn bảo vệ cậu giờ đây lại sợ đến tái xanh mặt mày

"dẫu biết bản thân sợ,sao anh còn chiều theo tôi?"

"có sợ..nhưng anh sợ Jungkook buồn,anh chịu được tất cả những thứ này nhưng anh không chịu được khi nhìn em buồn bã vì không được chơi trò mình thích!"

---

Au dạo này bận việc gia đình với việc học nên cuối tuần sẽ tầm 3 hoặc 5 chap nhaa,cảm ơn mng vì đã ủng hộ fic mình cảm ơn rất nhiều🤧 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro