𝟷𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhìn xem ai kìa?"

Giọng nói có chút ngạo mạn vang lên trong thư viện vốn yên ắng,Jeon Jungkook đang ngồi làm bài ngước mặt lên liền nhìn thấy Ahnju đang đứng khoanh tay nhìn mình

"tiền bối won?"

"cậu mà cũng đến những nơi thế này à?"

"ừ,tôi đến đây rất nhiều lần,tiền bối Won là lần đầu đến thư viện này ạ?"

Jungkook chớp chớp mắt nhìn cô gái đang có chút tức giận trước mắt.Won Ahnju hoàn toàn không ngượng mà ngồi xuống ghế trống ngay cạnh cậu

"tôi ngồi đây được chứ,hậu bối?"

"..."cậu thầm nghĩ,cô đã ngồi rồi lại còn hỏi ý người khác làm gì nữa?

Jungkook triệt để không muốn quan tâm đến người con gái bên cạnh,Ahnju chống tay lên cằm mà nhìn cậu,ngay sau đó lên lên tiếng:

"cậu và Kim Taehyung quen nhau à?"

"...k..không phải"

"không phải cũng tốt,tránh xa anh ấy ra đi,cậu nghĩ mình xứng với anh ấy à?"Lời nói như châm chọc vào trái tim Jungkook,cậu không dám phản bác mà chỉ mím môi siết chặt cây bút đang cầm trong tay

"quả thật cậu rất đẹp..."

"nhưng cậu không phải đối thủ của tôi đâu!"nói rồi Ahnju đứng lên mỉm cười nhẹ rồi rời đi

Jungkook thấy người rời đi liền thở dài,nhìn vào đồng hồ treo trên tường rồi cũng đứng dậy cất đồ mà rời đi.Ngày cuối tuần Jungkook sẽ thường làm bài đến khuya muộn nhưng vì đã nhận dạy thêm Taejoo nên giờ cậu phải đến nhà nhóc mà dạy thêm

Từ thư viện đến nhà Taejoo đi bộ cũng mất tầm 15 phút,khi đến nơi cả người Jungkook cũng đã thấm đẫm mồ hôi.Taejoo thấy thế liền vội chạy vào bếp lấy ra cốc nước cho cậu,Jungkook vui vẻ nhận lấy rồi cùng nhóc Taejoo ngồi xuống ghế.

"nếu nóng anh Jungkook có thể cởi áo khoác ngoài ra ạ!"

"à thôi...a..anh không sao"Jungkook đành gượng gạo mà trả lời,bởi áo thun trắng bên trong đã ướt đẫm nên nếu cởi áo khoác ra sẽ có chút phản cảm.Jungkook vừa nghĩ vừa đỏ mặt mà gục đầu xuống

"Taejoo đã làm bài tập anh cho chưa nhỉ?"

"d..dạ còn bài cuối em không biết làm.."

"đưa đây anh giảng cho"

Jungkook với lấy cuốn bài tập mà nhìn sơ qua các đáp án của Taejoo,cậu cầm bút đỏ lên mà đánh dấu tích lên

"em làm đúng hết rồi,bài cuối là đặt câu hỏi,em cứ nhìn công thức trong sách là ra"

"d..dạ vâng"

Jungkook nhìn nhóc con ngoan ngoãn trước mắt nhưng chợt cảm thấy có chút lạnh sóng lưng,theo bản năng mà quay qua phía sau liền bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn chằm chằm vào họ từ nhà bếp

Cậu thầm nuốt nước bọt,chỉ cần nhìn anh cũng đủ nhớ lại cái đêm hôm đó cậu không tự chủ mà ôm anh trước nhà,quá đáng hơn lại quấn lấy nhau mà hôn thắm thiết...nghĩ đến đó mặt đã đó bừng lên lúc nào chẳng hay.Kim Taehyung từ trong bếp nhìn ra cũng thấy cậu đang suy nghĩ gì đó mà hai tai đỏ ửng,anh chậm rãi bước ra ngoài phòng khách ngồi xuống ngay cạnh cậu

"em-"

"Taejoo anh đi rửa mặt một chút nhé!"

Chưa kịp ngỏ lời...em đã vội chạy đi mất,Taehyung ngồi một chỗ mà cứng đơ người hoang mang,Taejoo ngồi đối diện không nhịn được mà bật cười thành tiếng

"haha,anh làm gì mà anh ấy sợ anh đến vậy!"

"đi rửa mặt thôi,sợ gì anh?"

"anh dọa gia sư em sợ rồi...anh đúng là chẳng bình thường!"

"chẳng bình thường?"

"đêm hôm anh say anh có làm gì anh ấy không mà giờ anh ấy tránh anh như tránh tà"

Taehyung lập tức khựng lại,không muốn phản bác thêm mà ngồi im khoanh tay quay mặt sang nơi khác.Taejoo thấy có chút bất thường,cậu đưa tay lên che miệng mở to hai mắt

"a..anh đừng nói..a..anh sàm sỡ anh Jung-aaaa"

Taejoo vừa dứt lời liền bị nhéo vào tai đau điếng người,nhóc bĩu môi nhìn anh trai mình.Kim Taehyung thấy lại cóc thêm một cú vào đầu Taejoo

"cho mày ăn học,đừng nói linh tinh!"

Mặc kệ tiếng ồn bên ngoài,Jeon Jungkook đứng trong nhà vệ sinh,cậu cứ liên tục hất nước vào mặt mình rồi chống tay lên bồn rửa mặt.Trong tâm trí liên tục lập lại khoảnh khắc bản thân ôm mặt Taehyung mà hôn lấy môi anh rồi lại nhớ đến những lời Won Ahnju nói lúc chiều,cậu có xứng đáng ở bên anh không?

Jungkook chỉ trầm mặt mà suy nghĩ...gia đình Taehyung thuộc dạng khá giả,đã thế hồi còn ở trung học phổ thông,Kim Taehyung lại là một học bá nổi tiếng nhất nhì trường.Jungkook năm đó khi quen anh cậu luôn luôn có những suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy bản thân không xứng đáng ở bên cạnh một người hoàn hảo như Taehyung,nhưng anh luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn mà cũng vì đó bản thân mới quyết định ở bên anh

Nhưng cái ngày đó,cũng chính là ngày Jungkook rơi vào tuyệt vọng nên mới chọn cách rời xa anh...

Cậu không muốn mang rắc rối cho người mình thương và cũng không muốn trở thành gánh nặng của ai,chỉ mới là một cậu thiếu niên mới lớn nhưng Jungkook đã chịu nhiều thiệt thòi...cũng vì thế,cậu không muốn Taehyung vì mình mà chịu đựng

Trở về hiện tại,ba năm cũng là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng cũng đủ khiến bản thân quên đi anh.Cậu không biết Taehyung sẽ ra sao...nhưng đối với cậu,cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh cả!

Càng yêu anh,em lại càng sợ anh thiệt thòi

Càng yêu anh,em càng sợ mất đi anh

Cũng vì yêu anh như thế,em không muốn anh chịu đau khổ và khổ cực vì em...

Jungkook cứ thế mà bật khóc lớn trong nhà vệ sinh,càng nghĩ tới Taehyung cậu càng khóc lớn hơn...

*reng reng*

Chợt điện thoại rung lên,Jungkook đưa tay với lấy chiếc thoại mà đưa lên tai

Chỉ vài giây sau..chiếc điện thoại liền rớt xuống sàn nhà,Jungkook vẫn đứng đó,hai mắt mở to và không nói nên lời...nước mắt cứ thế không kiềm được chảy ra ngày một nhiều hơn

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro