• Trà Chiều Cùng Park Jihoon • #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel
Cậu nhớ rằng Samuel rất hay đến nhà cậu vào những buổi chiều. Đó là khoảng thời gian trong lòng cậu có một chút gì đó gọi là chậm chạp. Bởi vì cả ngày thì mệt mỏi với công việc, tối thì dành hẳn để nghỉ ngơi, đến buổi chiều Jihoon mới có thời gian để ngồi suy nghĩ. Có đôi lúc về đến nhà xong cậu không vội vàng thay quần áo, mà lại tự rót cho mình một tách trà, và lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ. Phía bên kia là những dãy nhà cao tầng san sát, là những ánh đèn đường bắt đầu được thắp sáng lên, và cả những cánh chim bồ câu về trên tầng gác mái. Cậu chỉ ở một mình, nên những quan cảnh này rất ít khi cậu chia sẻ với ai.
Samuel ít khi đến mà báo trước. Anh chỉ đến và đứng trước sân nhà cậu. Có những khi Jihoon không có ở nhà, Samuel vẫn cứ đứng đó. Anh cũng nhìn những cánh chim bồ câu bay về tầng gác mái trong hoàng hôn, đơn giản chỉ là vì khoảnh khắc đó anh cảm thấy bản thânmình được dừng lại sau những sự theo đuổi tình yêu miệt mài.
Một chàng trai hay đứng trước sân nhà gây khó khăn cho cậu trai bên trong nhà nhiều lắm. Nếu cậu không yêu anh, trong lòng cậu cũng không tránh khỏi những cảm giác bồi hồi. Cảm giác bồi hồi lâu ngày có thể trở thành tình yêu bất cứ lúc nào, những kẻ ghét cay ghét đắng nhau còn có thể yêu nhau nữa là nói gì đến mình không hề chán ghét gì về người ta cả. Còn nếu cậu đã yêu anh, thì còn đáng buồn hơn, bởi hình ảnh đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng cậu đến trọn đời trọn kiếp cũng sẽ không bao giờ quên được. Và nếu chàng trai sau này không thể làm cho cậu được những điều nhỏ nhặt nhưng khiến cậu phải nao lòng đó, cậu sẽ không bao giờ có thể yêu được nữa.
Jihoon hay dùng những buổi trà chiều để suy nghĩ. Còn Samuel thì hay dùng những buổi chiều để phá vỡ dòng suy tư của Jihoon. Anh cứ đến rồi nhấn chuông, nhắn tin, gọi điện, dồn dập và nhiệt tình.
Samuel dù đã có người yêu nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi cơn say nắng với Jihoon. Anh không ngăn được lòng mình trước một cậu trưởng phòng đầy quyết liệt và giỏi giang. Jihoon bước vào công ty một cách ngang ngược nhưng rất được việc. Jihoon có một lòng kiêu hãnh cao ngút trời và may mắn thay là cậu có đủ tài năng thật sự để người ta dù ghét thì vẫn phải chấp nhận làm việc cùng lòng kiêu hãnh đó. Jihoon có trăm phương ngàn kế, những bảng kế hoạch công việc xuất sắc, những chiến dịch xuất thần ngày càng củng cố được vị trí của Jihoon trong công ty. Samuel chỉ là nhân viên của cậu, Samuel không có gì nổi bật cả, chỉ có duy nhất một điều: Samuel nghe theo mọi điều Jihoon mà nói.
Jihoon cứ ào ào, Samuel lặng lẽ nương theo. Jihoon nổi giận, Samuel nhẹ nhàng chịu đựng. Jihoon đóng cửa nhà, Samuel đứng đợi ngoài sân hàng giờ. Ngày Jihoon mở cửa cho anh vào, cũng là đêm Samuel có thể chiếm trọn được trái tim cậu.
Samuel nấu ăn rất ngon, Samuel cắm hoa rất đẹp, Samuel còn có gu thưởng thức âm nhạc và phim ảnh giống Jihoon, Samuel biết chăm sóc và quan tâm chi tiết, .... Nói chung là Samuel không có gì để chê, chỉ một điểm duy nhất là Samuel đã có Daehwi...
Có một hôm, Jihoon mời Samuel ngồi vào bàn trà chiều của mình.
-Chuyện với Daehwi, anh định sẽ giải quyết thế nào?_Cậu uống một ngụm trà, giống như một người chiến thắng
-Anh định sẽ chọn một ngày nào đó để nói cho Daehwi biết.
-Thế còn gia đình hai bên thì sao? Chẳng phải cả hai đã được gả cho nhau từ mối giao tình của hai người cha à?_Jihoon nói giọng mỉa mai theo kiểu thời nào rồi mà còn có chuyện bắt ép gả con cái
-Nếu như không gặp em, có lẽ anh đã khác...
Ý của Samuel là nếu anh không gặp cậu thì có lẽ anh đã ủng hộ chuyện ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Anh nói bản thân mình rất lười nhác trong việc xác định tình cảm, vả lại ba mẹ anh ngày xưa cũng được gả cưới cho nhau dù cả hai không hề biết mặt nhau. Có khi như thế lại tốt hơn, mình đây chỉ là lược bớt đi các bước để tán tỉnh một người nào đó để đến thẳng với một chương khác của cuộc đời mình, đó chính là hôn nhân. Nhiều người vẫn thế, và đương nhiên vẫn hạnh phúc không ngờ...
-Anh à, Em không thể làm người thứ ba mãi được.
-Anh hiểu rồi.
Câu nói "Anh hiểu rồi." của Samuel được tiếp diễn gần nửa năm trời. Samuel tâm lý, nên anh không nỡ nói những lời nói gây tổn thương đó với một con người có bản tính hiền lành và ngâ thơ như Daehwi-vốn cũng đã bắt đầu yêu thương anh thật sự...
Jihoon khi yêu đương luôn luôn thể hiện tình yêu rất mãnh liệt, ước muốn chiếm hữu người ấy thì cao ngất trời. Tất cả những thứ gì thuộc về tình cảm cậu đều có thể làm "quá" nó lên một bậc. Yêu tột cùng, hận cũng tột cùng. Trên thế gian này, Jihoon chính là kẻ may mắn vì cậu khi trải nghiệm yêu đương lúc nào cũng đầy hứng khởi và say mê. Vì vậy nên cậu biết là trở thành người thứ ba khổ sở lắm. Mình luôn phải giành giật người yêu từng giây từng phút trong suy nghĩ. Mỗi lúc họ đụng chạm vào cơ thể mình, mình cứ nghĩ đến lúc mà họ chạm vào người đến trước. Lúc họ hôn mình, mình cảm thấy được cả lúc họ hôn người đó. Bởi vậy mới nói, tình yêu chính là thứ mà muôn đời không thể tài nào sẻ chia cho người khác được, dù chỉ là một chút cũng không được...

• Vào like page này đi mấy nàng ơi ^^~ Ai like rồi thì cmt cái cho tuôi biết mặt đi ><
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro