• Trà Chiều Cùng Park Jihoon • #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất mát
Nghĩa trang vắng vẻ, Jihoon đứng trước ngôi mộ của Daehwi. Gương mặt khả ái và nụ cười rạng rỡ của Daehwi nay  chỉ còn là một tấm ảnh trắng đen trên bia đá lạnh lẽo. Cậu không dám đi đến đám tang của Daehwi, sau ngày buồn bã đó thật lâu, cậu mới lặng lẽ đi thăm mộ Daehwi một mình. Daehwi mất khi chỉ vừa mới 23 tuổi trong một tai nạn giao thông, đó là một cái chết gây bàng hoàng cho tất cả những ai biết chuyện.
Đây không phải là lần đầu tiên Jihoon suy nghĩ về sự sống và cái chết. Ngày còn đang là thanh thiếu niên, cậu đã nhiều lần rơi nước mắt âm thầm trong đêm khuya khi nghĩ về cái chết. Cậu tự hỏi ngàn lần, tại sao lại có vũ trụ, có mặt trời, có mặt trăng, có trái đất, ...? Rồi sự sống được ban phát cho con người, họ phát triển và những thứ khác trong cuộc sống bắt đầu. Nhưng khi họ chết, họ sẽ đi đến nơi nào? Khi đó, tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là đã kết thúc? Là đã biến mất? Kể cả những dòng chữ và những suy nghĩ này? Tự dưng cậu lại nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ tan biến vào hư vô như chưa từng có điều gì xảy ra cả, không có gia đình, không có bạn bè, không có âm nhạc, không có rạp chiếu phim, không có sách vở, ... Suy nghĩ đó đôi lần làm Jihoon lạnh sống lưng, và mỗi ngày thức giấc đối với cậu là một niềm may mắn để cậu có thể tận hưởng. Cậu quá yêu cuộc đời, quá yêu những gì mình đang có.
Daehwi là người yêu cũ của Samuel. Ngày anh chia tay Daehwi để đến với Jihoon cũng là ngày Daehwi gặp tai nạn. Câu chuyện đó dù không phải lỗi của cậu, nhưng Jihoon cảm thấy day dứt lắm. Cậu cảm thấy nếu mình thật sự đến với Samuel lúc này thì đó sẽ là một tội ác đối với Daehwi. Jihoon đã xin Samuel cho cậu một thời gian riêng tư để suy nghĩ, để cậu tạm thời có thể quên đi những chuyện không hay. Cậu nhanh chóng tạm dừng mọi công việc của mình để sang Mỹ nghỉ ngơi cùng gia đình, cậu muốn tận hưởng sự bình yên.
Sau hơn một tháng đi du lịch, Jihoon lại trở về với bao nhiêu bộn về công việc ở công ty của mình, trong ánh nhìn cầu khẩn của sếp vì nếu không có cậu thì mọi thứ loạn xà ngầu hết cả lên. Jihoon bắt tay vào làm mọi việc nhanh chóng như khi cậu rời đi, và cậu chọn một ngày nắng đẹp để đem hoa tới thăm mộ Daehwi. Cậu chỉ biết đứng lặng im, nghe rõ cả tiếng gió thổi qua đám lá cây xào xạc, và cả cái nắng vàng nhợt nhạt nữa.
Cậu không cho Samuel biết bất cứ điều gì về sự trở về của mình, nhưng rất nhanh chóng thông qua những người bạn thân Samuel thì cũng biết tin. Anh nhắn tin và gọi điện liên tục nhưng Jihoon không nghe máy, cậu chỉ lặng lẽ "Seen".
Jihoon không thể hiểu được là vì sao mình cứ phải vướng vào những câu chuyện tình không có kết quả. Cậu đẹp trai, tự tin (thậm chí là tự kiêu), thông minh, bản lĩnh. Chỉ có điều là cậu không có duyên may với một tình yêu trọn vẹn. Lúc cậu yêu người ta thì người ta đã có gia đình, lúc người ta yêu cậu thì cậu lại cảm thấy chán ngán, lúc cả hai đều có cảm giác với người kia thì sẽ luôn có một người thứ ba chen chân vào. Jihoon dần mất niềm tin vào tình yêu, cậu nghĩ duyên phận chỉ là cách nói khác của việc đùa cợt lẫn nhau.

• Tuôi thật sự xin lỗi những nàng bias Daehwi vì plot của cái đoản này làm cho em nó phải chịu thiệt .-. Vì tuôi đang rất buồn về chuyện của bố Dongho nên cái plot nó mới như thế này ;^; Sorry T^T
• Mà Big Hit đổi logo của BTS rồi .-. Đổi luôn cả ý nghĩa tên gọi nữa .-. Tuôi nhớ cái áo chống đạn lắm ;^; Tuôi cũng vừa mới mua một đống đồ in logo cũ mà ;^; Sao bố Bang không thương yêu con dân gì hết vậy ;^;
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro